Nó cảm thấy bản thân sống thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ nhỏ, bà nội nó đã trọng nam khinh nữ.
___________________________________
Từ khi mới lớp 1, nó đã phải chịu cảnh cha mẹ cãi nhau. Lúc đó, nó đã kéo em nó vào lòng bịt tai và mắt của em ấy. Còn nó thì chỉ biết ngồi run rẩy môt góc mà khóc nức nở. Nó thật là vô dụng nhỉ? Đúng không?
...
Tình trạng đó cứ kéo dài, đến một ngày nó không chịu được nữa mà nấp vào NVS của trường gào khóc thật lớn. Rồi nó kể cho người mà nó tin tưởng nhất - bạn thân nó. Nhưng nó không thể ngờ rằng, người bạn ấy lại lừa dối nó, quay lưng lại với nó. Cô bạn ấy đã lan truyền tin tức cho tất cả các bạn trong lớp nghe và nó đã bị bạn bè cuời nhạo một cách thậm tệ. Khi mang về con điểm 9, mà cha mẹ nó lại ầm ĩ cả lên, mắng nhiếc nó không ra gì. Nhỏ như vậy, mà nó đã phải gánh chịu áp lực đến từ gia đình và bạn bè.
...
Đến khi nó chuyển truờng thì điều đó mới kết thúc.
...
Mỗi lần bố mẹ cãi vã, nó lại chui vào trong căn phòng nhỏ tối tăm của bản thân mà khóc thật lớn. Mỗi lần như thế, cứ diễn ra liên tục. Dần dà, nó đã không còn xúc động khi phải chứng kiến cảnh tượng đó nữa.
...
Khi đối diện với gia đình, nó không còn xúc động. Khi đối diện với bạn bè cùng trang lứa, nó cũng không quan tâm nữa.
...
Nhiều lúc nó tự hỏi: " Tại sao cha mẹ không li hôn đi chứ? " Mỗi lần như vậy, mẹ nó đều từ chối mà không nói lý do. Nó thật sự không hiểu nổi mà.
...
Đến lớn nó mới hiểu, mẹ làm thế là vì chị em chúng nó! Nhưng nó đã chán ngấy khi phaả chứng kiến cái cảnh này rồi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một gia đình bình thuờng, nhưng thật ra nó đã rạn nứt từ lâu lắm rồi.
...
Người nói rất đúng:
" Rồi thời gian sẽ làm thay đổi tất cả! "
càng lớn, sự thay đổi về mặt tính cách của nó càng nhiều. Nó không còn như xưa nữa, giờ đây khi tiếp xúc với m.n nó thường treo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo. Khi không có ai, nó lại trở về với dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ.
_______________________________
" Còn lý do gì khiến mình phải sống tiếp thế này đây... "
- Nó -