(Trả Cho Người Vạn Dặm Phù Hoa)
“Bệ hạ... Có phải chàng muốn vứt bỏ cốt nhục của chúng ta đúng không?”
“...”
“Chàng đừng lo, thần thiếp đã giúp chàng an bài hết thảy mọi chuyện rồi. Sau này... Chàng trị vì thiên hạ, ta sống cuộc đời của ta... Hai ta không ai bận lòng nữa.”
Hoàng Thương Duật nhìn nữ nhân đang chìm trong men say, gục đầu trước án kỉ như không tin vào tai mình.
Khúc Tư Âm mím môi khẽ cười, nàng ngẩng mặt nhìn hắn... Nhìn bằng ánh mắt mơ mơ màng màng đã phủ một tầng sương của kẻ trượt chân rơi vào mộng mị trầm luân vây hãm, vĩnh viễn không thể quay trở về.
Ánh mắt mà cả đời có chết đi sống lại một vạn lần hắn cũng không hiểu được... Kiếp người dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận nhưng ngắn ngủi ấy, nữ nhân cô độc nơi tẩm cung hiu quạnh này đã dõi theo hắn lâu đến nhường nào, khổ sở và tuyệt vọng ra sao...
Khúc Tư Âm uống cạn chén rượu cuối cùng. Rượu đắng thấm vào tận tâm can, cay nồng khoé mắt, thiêu đốt làn mi, vậy mà lòng vẫn lạnh lẽo như vậy, đau xót cùng thống khổ bủa vây buồng tim vẫn buốt giá như thế. Nàng muốn tìm một con đường để giải thoát cũng không tìm thấy, miên man mịt mờ rất lâu, tối tăm vô định một thời gian dài, rốt cục tự dẫn mình đi tới vực sâu ái tình vạn trượng... Đời đời kiếp kiếp không thể vãn hồi.
“Nàng phá cái thai đi rồi? Nàng tự tay giết chết hài tử của mình rồi???”
“Ấy không phải điều bệ hạ mong muốn sao? Một sinh mạng ra đi để thành toàn cho mối lương duyên đẹp đẽ của đôi uyên ương hai người... Thần thiếp không hối tiếc. Dù gì...”
Dù gì đứa trẻ chào đời cũng phải gánh chịu lời ra tiếng vào của thiên hạ và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của phụ thân mình, nhân gian vô tình đầy rẫy miệt khinh... Chi bằng để ta tiễn sinh linh ấy một đoạn xuống Hoàng Tuyền trước khi nó có xúc cảm, có hình hài như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Nó đi rồi... Hậu cung tranh quyền đoạt vị, gian trá mưu mô, không chút có hơi ấm tình người này cũng mất đi một kẻ đau đớn khổ ải...
Như thế không tốt sao?
“Ngươi... Ngươi thật sự điên rồi!”
Hoàng Thương Duật vung tay định tát lên gò má ửng đỏ của nàng một bạt tay trời giáng, lôi nàng từ men say mộng mị trở về thực tại, đối diện với ánh mắt giăng đầy tơ máu vì giận dữ phẫn nộ của hắn rồi cho hắn một lời giải thích chính đáng hơn.
Đáng tiếc, Khúc Tư Âm không cho hắn có cơ hội làm điều ấy. Bởi vì ngay sau đó nàng đã loạng choạng đứng dậy, dùng con dao trên bàn, không thương không tiếc mà dứt khoát rạch một đường thật sâu trong lòng bàn tay...
Sâu đến tận xương trắng.
Sâu đến máu nhuộm ướt đẫm cả một vùng y phục đỏ thẫm thê lương.
Tâm tàn ý lạnh, lời ra khỏi miệng bất giác bật thành tiếng nấc nghẹn ngào...
“Bệ hạ... Chàng làm sao biết được... Hôm hài tử của chúng ta không còn tồn tại trên thế gian nữa... Máu tươi cũng nhuộm đỏ thẫm như thế này... Khung cảnh đó thật sự... Thật sự đáng sợ lắm... Người biết không? Ha ha...”
Hoàng Thương Duật không nói không rằng chỉ liếc nhìn nữ nhân điên loạn cuồng si trước mắt mình. Hắn cho rằng Khúc Tư Âm mất trí rồi, nên dù nàng có làm ra chuyện tày trời ra sao, hắn cũng không màng ngăn cản nữa. Vì thế nhịn xuống cơn giận trong người, vô tâm vô tình phất áo rời đi mặc cho nàng vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà trở nên điên cuồng...
Rốt cục khi Hoàng Thương Duật khuất dạng xa hình trong bóng tối miên man, một cung nữ run run trốn trong bức màn khóc đến tê tâm liệt phế mới chầm chậm bước ra ôm lấy chủ tử vào lòng, lau vết máu trượt dài trên cánh tay, nhẹ giọng nói với nàng.
“Nương nương... Vì sao người không nói ra... Bát canh độc hôm trước... Thuộc hạ của Hoàng hậu nương nương mang tới cho người... Vì sao người không nói ra...”
Cung nữ nọ quỳ xuống nền đất lạnh, Khúc Tư Âm nhìn nàng, lại ngước mắt nhìn trăng sáng treo cao trên đỉnh trời lộng gió, nhắm mắt thở dài một hơi nặng trĩu mệt nhoài.
Nàng không cười nữa, ý cười điên loạn cuồng si thay bằng nét mặt an yên bình thản, tựa như cánh hoa chật vật trong gió tuyết cuồn cuộn, gió tuyết qua rồi, hoa lại khoe sắc toả hương.
“Những lời ta nói, hắn sẽ tin sao? Huống chi...”
“...”
“Huống chi hắn đã không còn là thiếu niên từng hứa với ta câu thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không rời. Không còn là Hoàng Thương Duật từng vì ta mà mơ mộng về những tháng ngày ấm êm hạnh phúc, không tranh quyền đoạt lợi, không toan tính mưu mô. Hắn bây giờ chính là Đế vương của mẫu quốc Bắc Lương, là nam nhân sánh vai cùng Ôn Bích Hạ... Hắn đổi thay rồi, ta cũng không mong cầu vạn dặm phù hoa hay một đoạn tình duyên có thể cùng nhau đi đến bách niên giai lão nữa.”
Khúc Tư Âm mím môi cười lạnh, lệ nóng doanh tròng chảy ngược vào buồng tim, rót lên cốt tuỷ huyết nhục làm lòng này càng đau như có ai cấu xé cắn cào...
Cấu xé cho tâm can vỡ vụn.
Cắn cào cho lục phủ ngũ tạng rối tung.
Nhất thời Khúc Tư Âm không biết phải làm gì để thoát khỏi vòng lẩn quẩn trầm luân ấy, chỉ có thể nghe theo linh tính mách bảo, hướng về phía ánh sáng le lói đằng chân trời mà vụt chạy điên cuồng, chạy tới sức cùng lực kiệt, chạy tới lúc thân xác phàm nhân chỉ còn sót lại chút tàn hồn yếu ớt mỏng manh...
Rốt cục, thứ ánh sáng cứu rỗi bản thân mà nàng ôm ấp mong chờ và hy vọng kia, hoá ra lại là dòng dung nham sôi sùng sục bên dưới đáy vực sâu vạn trượng... Nàng không còn lối đi nào để giải thoát, không thể còn con đường nào để vãn hồi được nữa rồi...
“A Anh, em đi lấy giấy bút đến đây cho ta.”
“Nhưng Nương nương...”
“Còn không mau đi.”
Cung nữ A Anh mặt mũi còn giàn giụa nước mắt, nghe Khúc Tư Âm nói câu này bỗng dưng ngẩn người một hồi lâu không rõ nàng định làm gì. Trông thấy lòng bàn tay chủ tử mình đã huyết nhục mơ hồ, muốn cất tiếng can ngăn nhưng không thành, A Anh chỉ đành đi đến bên bàn giúp nàng lấy giấy bút.
Giấy trắng mực đen hoà máu tươi đỏ thẫm, dòng chữ tự bao giờ cũng xiêu xiêu vẹo, nhuốm nỗi u uất sầu bi.
Trời càng về khuya, sương đêm càng lạnh lẽo giá buốt... Đợi đến khi Khúc Tư Âm viết xong những tâm tư không thể nói thành lời, không thể tỏ bày thành câu, bên ngoài hiên vắng trăng đã lặn, sao đã mờ, gió đã thôi rít lên từng cơn thê lương như hờn trách khóc than cho cành hoa phai tàn héo úa.
Cẩn thận thổi khô vết mực đọng trên giấy Tuyên, Khúc Tư Âm mím môi khẽ cười, ánh mắt chất chứa bi thương ấy vậy mà vẫn còn ôn nhu ấm áp tựa ao xuân trong vắt, vạn dặm hồ thu.
Ấy vậy mà thấp thoáng một tia mãn nguyện thanh thản, không vướng bụi trần ai oán ưu thương...
Cung nữ A Anh nhận lệnh mang bức thư tới cho vị Hoàng đế bệ hạ vừa vô tâm vô phế phất áo bào rời đi mặc cho Khúc Tư Âm sống chết ra sao, an nguy thế nào, lúc đầu nàng sợ hãi khước từ, không dám nhận lời chủ tử nhưng lòng Khúc Tư Âm đã quyết, nàng muốn lay động cũng không được.
Chần chừ do dự một hồi, bức thư rốt cục cũng được đưa tới tay Hoàng Thương Duật.
Mới vừa xa cách không bao lâu, nữ nhân điên dại kia đã bắt đầu bày trò đưa thư đến cho hắn rồi, Hoàng Thương Duật có chút tò mò muốn đọc xem có phải nàng xin lỗi hắn vì khi nãy lúc chìm trong men say nàng chỉ nói đùa với hắn thôi hay không, có phải nàng sợ hắn sẽ làm điều tàn nhẫn, dẫm đạp lên đoạn tình duyên của hai người rồi vứt bỏ mình mà hèn mọn viết thư cầu xin hắn hay không... Chẳng ai biết cả.
Nàng vừa cặm cụi ghi chép thứ gì, chẳng ai thấy được hết...
Chỉ biết sau khi đọc đi đọc lại từng câu từng chữ viết vụng về trên trang giấy trắng, vẻ trào phúng khinh khi trên khuôn mặt Hoàng Thương Duật đã tắt lịm đi.
Đêm đó có người trông thấy Hoàng đế bệ hạ của bọn họ đánh rơi bức thư trên nền đất lạnh phủ sương đêm...
Trông thấy hắn lần nữa tìm tới gian phòng tràn ngập men rượu của nữ nhân điên loạn cuồng si mà hắn từng chán ghét...
Trông thấy hắn ôm lấy người nào đó vào lòng khóc nấc không thành tiếng, dây thừng còn treo nguyên vẹn trên xà nhà nhưng thân thể người nọ đã sớm không còn hơi ấm nữa rồi...