(Ransan) Cái Chết
-ý tưởng mông lung của tôi thui-
"lạnh rồi,nhớ mặc ấm nhé,tao đi xong rồi về với mày thôi bé yêu"
"gớm bỏ mẹ ra"
Lần cuối gã nói chuyện với em là vào 5 tháng trước,đó cũng là lần cuối em được nhìn thấy gã.Lúc đó em cũng chẳng mấy quan tâm,em cứ nghĩ như mọi khi là gã đi rồi sẽ về.
Chờ đợi một ngày trời,thứ em nhận được là cuộc gọi của em trai gã Rindou,cái gì mà gã đã chết rồi chứ,em còn không tin mà chạy đến trụ sở với đôi chân trần và bộ đồ ngủ mỏng manh.
Thứ em nhận lại là gì?Đó thực sự không phải lời nói đùa...Cái xác của gã được đặt ngay trước sảnh,xung quanh là đàn em dưới quyền của gã.Lúc đó em chỉ biết lao vào ôm chặt lấy gã khóc một cách tuyệt vọng.Dù mọi người có nói như nào em cũng không chịu buông gã ra.
"sao Ran lạnh quá vậy?để Haru sưởi ấm cho ran nhé,chịu lạnh mốt chút thôi Ran à..."
"xin lỗi,xin lỗi rất nhiều,lẽ ra em phải ra người đi"
"em yêu anh,nếu anh còn sống chắc anh sẽ sốc mà ngơ ra như kẻ đần ý haha..."
"hức...,tỉnh lại đi,nghe em nói đi,ôm em đi mà...Ran à.."
Em cứ như vậy khiến mọi người không khỏi đau lòng.Cuối cùng cũng phải để Mikey ra tay đánh ngất em.Lúc em tỉnh lại thì mọi người đã lo chuẩn bị cho hậu sự của gã rồi.
Em cứ khóc mãi,vừa khóc vừa suy nghĩ lại những câu nói thể hiện tình cảm của Ran dành cho mình,nếu là em lúc đó thì em sẽ thường cọc lên mà mắng gã,nhừng em giờ thì khác rồi.
Sau ngày hôm đó,em bắt đầu trở nên yếu đuối đến lạ,chỉ cần nhắc về gã là em sẽ khóc lên một trận khiến đồng nghiệp bối rối không biết làm thế nào.Em bắt đầu dùng thuốc nhiều hơn,thường hay uống rượu và nhốt mình trong phòng.
Nhiều lần Rin còn tóm được cảnh em định tự tử trong phòng,vì vậy mà mikey còn phải nhờ đàn em tìm một bác sĩ tâm lý về,kêu người giám sát em 24/24.
Em được chuẩn đoán là đang mắc chứng trầm cảm mức độ 3,điều này khiến em không thể tập trung vào làm việc,em còn được cho nghỉ phép một thời gian dài để điều trỉnh tâm trạng.
Nhưng vào hôm nay,em đã quyết định rồi.Đứng trước ngôi mộ của người em thương,đặt một bó hồng xuống,em đặt hoa hồng trên mộ người vì nó là thứ khiến hai người kết nối với nhau.
"nhớ không Ran?,hôm đó anh đã tặng em một bó hoa hồng và nói lời yêu em trước mặt mọi người"
"Lúc đó em đã đấm vào mặt anh rồi nhận bó hoa đó chạy vào phòng.Hôm đó em vui lắm,khi biết đuợc là anh cũng thích em,thật hối hận khi đánh anh"
"em đang tự làm đau bản thân đó,họ nói em bị trầm cảm giai đoạn cuối"
"nếu anh còn sống chắc anh sẽ la em mất,nhưng không có cơ hội đó"
"giờ chỉ cần một tiếng động bất kì cũng khiến em hoảng loạn,cả một con chó còn có thể bắt nạt em"
Em im lặng một lúc rồi thốt ra một câu...
"em đi theo anh nhé?"
"em không chịu nổi khi sống thiếu anh...Ran"
Em đứng dậy dơ khẩu súng lên,mắt híp lại, miệng nở ra một nụ cười.
"em yêu anh Ran"
"chờ em nhé"
BẰNG...
Giữa một nơi im ắng phát ra một tiếng sung làm lay động cả những con chim trên cành cây.
Haruchiyo,em được toại nguyện rồi,xác em nằm ở đó,máu chảy xuống dưới lan đến tận phần mộ của gã.
Em đang tới bên gã đây
Hãy bên nhau nhé...
Nếu đuợc kiếp sau hãy sống hạnh phúc bên nhau,bù cho kiếp này của cả hai người yêu nhau.