Chiều hôm đó là một buổi chiều gió mát, gió lay động cành lá, lay động những áng mây, và cũng đã lay động lòng tôi. Tôi gặp chàng trai ấy ngồi bên bờ sông, đường nét khuôn mặt sáng lên dưới ánh tịch dương, rồi dần nhu hòa xuống, hòa vào khung cảnh. Mái tóc dày bị gió thổi hơi rối, tôi bước lại gần, gần tưởng như có thể chạm tới cậu ấy, gần hơn nữa, tôi vươn tay, sắp được rồi, tôi tự nhủ.
Tõm... Nước lạnh xộc vào mũi làm tôi thanh tỉnh, tôi chợt nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, là kí ức đẹp đẽ nhất khắc sâu trong lòng tôi về cậu ấy. Lòng tôi chợt quặn thắt, cổ họng đau quá, mũi cũng đau, nước đang tràn vào phổi tôi nhanh như một dòng sông tràn vào con đập vỡ. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng những kí ức về cậu ấy lại tràn về đáy mắt. Chàng trai năm ấy cười với tôi, nói yêu tôi, trao cho tôi tình yêu và sự ấm áp đã chẳng còn, liệu cậu có biết lúc này tôi đau đến thế nào không? Xung quanh chỉ còn một màu tối đen, ý thức của tôi dần biến mất, tan theo bọt nước rồi trôi đi.
Sáng hôm sau tại một lễ đường đang cử hành hôn lễ, không khí xung quanh lúc này vô cùng trang nghiêm ấm áp, chú rể điển trai tay trong tay cùng cô dâu của mình bước tới trước vị mục sư già. Tất cả mọi người đều thành tâm chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ được sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, dù cho ốm đau cũng như lúc khó khăn, hoạn nạn, họ sẽ không rời bỏ nhau...
Rầm một tiếng cánh cửa lễ đường bỗng mở ra, một người phụ nữ vận đồ tang, mái tóc hơi rối, khuôn mặt vẫn còn nét khắc khổ đau thương chưa tan. Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, người phụ nữ bước đến tát thẳng vào mặt chú rể rồi bật khóc:" Đồ phụ bạc khốn nạn! Con gái tao vì mày mà chết, mày vì tiền mà tôn nghiêm cũng vứt bỏ. Mày đền mạng lại cho con tao! Mày trả con tao lại đây!" Nói rồi người phụ nữ quỳ sụp xuống, có mấy người chạy theo vào vừa khuyên ngăn vừa đỡ người phụ nữ đứng dậy, chỉ còn tiếng khóc của người phụ nữ vang mãi trong lễ đường:" Con ơi, con ơi! Sao con khờ vậy? Con còn trẻ như vậy mà, sao con lại yêu thằng khốn này? Sao con lại bỏ mẹ mà đi vậy chứ?"
Mẹ à, con đều thấy rồi, từ đầu con đã biết anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy, nhưng con yêu anh ấy, yêu đến tận phút giây con trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ trong lòng con đã chẳng còn gì cả, con chỉ mong mẹ sống tốt, điều tiếc nuối nhất đời này của con là chưa báo hiếu cho mẹ. Mẹ à, nếu có kiếp sau con vẫn sẽ là con mẹ, con hứa sẽ lo cho mẹ sống bình an hạnh phúc, con tạm biệt mẹ.
Ở trong góc tối của mỗi người, có người hóa đau khổ thành giọt nước mắt, có người đau khổ đến mức lặng lẽ chẳng thể biểu đạt được gì, và chỉ họ mới biết mặt tối của chính họ.