Khi cậu cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm mk bị ung thư giai đoạn cuối thì có chút buồn cho cuộc đời của mk vì ngắn ngủi nhưng cậu lại vui cho các anh vì các anh đã bảo rằng là : Tụi tao ko muốn nhìn thấy mặt mày 1 chút nào nữa.
Lúc ấy cậu chỉ còn đúng 1 tuần nữa tỉ lệ thành công chỉ có 35% cậu đã nói với các anh là : các anh sẽ ko bao giờ thấy em nữa các anh thấy vui ko
Các anh : Có! Ko ai quan tâm đến lời nói của cậu cả.
Trong những ngày cuối đời cậu đã ik đến rất nhiều nơi mà cậu chưa đc đến
Cậu nén chịu 1 mk mà ko kể cho ai hết chịu hết những đau thương
Ngày cuối cậu đc đưa ik bệnh viện để chữa trị và kết quả là Ko Qua Khỏi lúc này cha mẹ cậu mới biết và họ khóc rất nhiều tiếc vì ko ngăn cậu yêu các anh
Khi các anh biết tin thì có đau rất đau ở trong tim và ko nói ra khi
Mấy tháng sau khi cậu mất thì anh mới thấy hối hận và cảm thấy nhớ cậu vô cùng nhưng đã quá muộn vì những gì mk gây ra cho cậu
Họ nhìn ảnh cậu mà khóc vì thấy đau xót
... Nhưng Mà Đã Quá Muộn Rồi ...