Ánh trăng rãi rát xuyên qua những tầng mây
Tránh xa khỏi chống đông người
Phủ lên mình lớp vảy đại dương
Sống biển vỗ ước cả tà váy trắng
Cố đẩy cậu quay đầu lại
Sống biển xóa tan vết máu
Vọng tưởng có thể sưởi ấm cho cậu
Lắng nghe nơi sâu nhất của đáy biển
Tiếng ai đang rên rỉ dẫn lối
Thả linh hồn vào nơi trầm lặng
Sẽ chẳng còn ai đánh thức cậu