MƯA..!!!
Mưa của tháng 10 khác mưa tháng 12 thế nào anh nhỉ..!!!
Cùng là những cơn mưa mang theo cái lạnh tê tái của những ngày chuyển mùa…
Em nhớ như in ngày ấy, ngày 01/10 - ngày anh tiễn em đi Vinh công tác. Hôm ấy trời cũng mưa thế này vẫn mưa, vẫn lạnh, vẫn buồn chỉ là mưa tháng 12 thêm bội phần tê tái, bội phần chông chênh…và bội phần mong nhớ..!! Em đội mưa từ Bắc Giang ra bến Nước Ngầm, còn anh đội mưa từ Mỹ Đình chạy qua và luôn nhắn tin dặn:
“ Đợi Hoàng nhé! Nếu lỡ An có đến bến xe trước thì An cố nán lại đợi Hoàng thêm 5-10p nhé”
“Ừ! Biết rồi!”
“Để Hoàng ra tiễn em đi, 3 tháng lâu lắm…Phải ôm hôn như kiểu đưa bộ đội đi ấy..!!!”
“:)))…”
Em phi thật nhanh để ra sớm hơn dự kiến mong sao kéo dài thêm thời gian xuất bến thì anh đã đứng sẵn ở cổng vào nhìn ra đường lớn ngóng em rồi… Anh vẫn thế, vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn luôn đến sớm vẫn luôn chu đáo với em mà quên mất bản thân…Anh chạy theo em vào và mắng em:
“Sao lại để ướt thế này!!!! Sao k mặc thêm áo mưa vào? Nhìn xót quá!”
“Thì hơn 50km mà tránh sao được. Hoàng cũng ướt hết rồi kìa”
“Hoàng không sao! An lấy đồ mới đi thay đi, ở kia có nhà vệ sinh”
“…!!!”
Hoàng nhớ không? Hai đứa mình tìm vội 1 quán nhỏ ở trong bến xe, ngồi ăn bánh giò xong Hiếu dặn dò em đủ thứ…
“Có mang đủ đồ cho 3 tháng không, An hay thay đồ có mang đủ không đó? Nếu không đủ thì đợi Hoàng vào Hoàng mang đi cho..”
“Có mà! An mang nhiều lắm…”
“Quần áo ướt em vừa thay đâu đưa anh mang về giặt rồi lấy sau!”
“..!!! 🥲”
“Em bị say xe đấy lên xe nhớ ngủ nhé đừng nghịch điện thoại”
“Ừ..!! An biết rồi 🥹”
“Vào đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quá sức”
“Ừ..!!!”
“Sao Hoàng lo thế nhỉ, Hoàng bị làm sao ấy An ơi, Hoàng lo lắm”
“Hâm..!!! 3 tháng nhanh mà, An về trước tết dương ý, đợi An, ở nhà ngoan đấy nhé..!!!”
“Đi Nghệ An về An phải trả lời Hoàng đấy nhé! Hoàng sẽ đợi An đến hết mùa đông, nếu hết mùa đông An không trả lời thì Hoàng sẽ đợi An tiếp đến mùa xuân, mùa xuân vẫn chưa đồng ý thì Hoàng sẽ đợi An đến khi An đồng ý thì thôi..!”
“Đồ Ngốc Nghếch… Cứ học thật giỏi đi, tốt nghiệp loại xuất sắc nhé..!! “
“Ôi nhưng mà An ơi!!! Hiếu lo lắm, 1 mình An vào đó ko quen ai, có gì phải liên lạc với Hoàng luôn nhé, ko chịu được thì ra sớm với anh…”
“ 🥲🥲🥲… đồ hâm…”
“Hâm với em thôi..!!! Chẳng ai được anh hâm như vậy đâu!”
Tiếng thét của bác tài cắt ngang cuộc tâm sự của đôi bạn trẻ. An và Hoàng nắm vội tay, nhìn vội nhau còn chưa kịp ôm “tiễn chú bộ đội” như Hoàng nói. An đi thật nhanh lên xe k nhìn lại, An sợ lắm sợ An không còn đủ tự tin để đi được nữa… Hoàng cũng vậy Hoàng cũng tránh ánh mắt của em, Hoàng quay lưng vội đi, nằm trên xe An mới dám vén rèm nhìn Hoàng. Hoàng đứng nhìn xe, Hoàng khóc An cũng khóc nhưng chúng mình đều nghĩ đối phương không biết mình khóc đâu… An cầm điện thoại nhắn tin:
“Hoàng về đi, 3 tháng nhanh thôi”
“An giữ sức khoẻ nhé! Hoàng về đây, nhớ phải ngoan đấy!!!”
Trời vẫn thế, vẫn mưa, vẫn lạnh chỉ khác là Hoàng vẫn tiếp tục đội mưa đi về còn An chăn ấm đệm êm tiếp tục hành trình chuyến công tác 3 tháng “Ngắn ngủi”…Lúc nào cũng vậy người chịu thiệt thòi vẫn luôn là Hoàng ..!!!
1/10 An đi, 1/12 An nghe tin dữ…28 ngày rồi Hoàng ạ..!!! An vẫn thế An tự khóc , tự nín, tự động viên an ủi bản thân ko được khóc hoặc có khóc thì khóc ít thôi không Hoàng sẽ lo..
28 ngày không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, không 1 cuộc gọi nào làm em lại thèm cảm giác hằng ngày hằng giờ bị anh “làm phiền”.
Người ta nói “có không giữ, mất đừng tìm” em xin ích kỉ giữ lại tất cả những kỉ niệm ấy, những “phiền phức” ấy cho riêng em..
Anh ơi! Ngày mai em sẽ làm tốt chuyến từ thiện cho các bé mầm non mà anh vẫn ấp ủ từ trước, Anh an tâm nhé! Mưa bão ở biển 5 ngày em còn chịu được huống chi mấy cơn mưa lạnh này..!!! Hãy an tâm và đi về phía ánh sáng…
~ Thương Anh, Yêu.Anh..!!!