Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, rèm cửa không mở, cửa đóng chặt, chỉ còn lại vài tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống sàn nhà làm bằng gỗ. Em tự ngẫm về những điều mà mình đã trải qua dạo gần đây
Về cuộc sống quanh em
Về tình yêu em đã cống hiến
Về những ngày thanh xuân có sự bóng dáng của anh
Và về em, người đã dành cả thanh xuân, mãi mãi không để anh biết tấm chân tình của mình
Em sợ cái cách anh từ chối, sợ cái cách mà hai ta chia ly vì một cuộc cãi vã. Cũng sợ cả cái thứ mà người ta gọi là tình yêu lắm anh ơi, vì cái tình yêu màu hồng người ta hằng mơ ước, em biết nó không phải sự thật. Bởi em đã chứng kiến bao lần cãi vã trong nhà hay những hàng xóm hằng ngày chí choé với nhau rồi dẫn đến ly hôn. Em đều thấy, đều hiểu cả
Anh có biết rằng ba năm sau khi mình tốt nghiệp, em nghe bạn thân anh kể là anh thích em, thích em từ lâu lắm rồi mà anh không dám nói. Em cũng không dám tỏ tình. "Thế là mình đã lỡ mất nhau rồi anh nhỉ?" Nghĩ tới đây, có cái gì đó nóng nóng chảy trên mặt em, nó ấm áp như cái cách anh từng đối xử với em vậy. Tim em đau thắt lại, thậm chí nó đau hơn lúc em nhìn người ta tỏ tình với anh vậy. Em nhận ra mình phải lòng anh quá muộn màng, tới lúc em hiểu thế nào là yêu thì bản thân em đã không còn can đảm. Em cứ nghĩ là mình bên nhau lâu vậy rồi mà không yêu nhau thì em có tỏ tình cũng sẽ bị từ chối. Ai đâu có ngờ
Em vùi mình trong chiếc chăn ấm ngày đông, trời bên ngoài đã sáng nhưng cảm xúc của em bây giờ nó lạ lắm. Hôm qua anh vừa báo mình sắp kết hôn, muốn em tham gia, chúc phúc cho anh. Em cũng mừng cho anh, nhưng em cũng cảm nhận được cái sự mất mát đâu đó trong mình, như ai đó đang cố gắng bóp nghẹt trái tim em. Điều đó cũng khiến em suy tư rất nhiều, giá như ngày đó em chịu nói ra tình cảm của mình thì bây giờ liệu có khác không anh? Liệu người đứng bên cạnh anh lúc này có phải em không? Hàng ngàn câu hỏi tương tự như thế vuột qua tâm trí em. Như cái cách em chôn giấu tâm trạng của mình, em cố gắng chôn cả những nuối tiếc ấy cùng với đoạn tình cảm kia bởi vì dẫu sao, cũng chẳng có "nếu như". Cũng chẳng có chàng trai nở nụ cười tựa ánh sáng chỉ bài cho em nữa rồi
Em lật chăn ngồi dậy, thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc rồi làm vệ sinh cá nhân, lót dạ một miếng bánh mì cá hồi rồi thay một bộ đồ mới. Vỗ vỗ mặt mình mấy cái liền cầm túi xách đi ra cửa. Hôm nay anh cưới rồi, có buồn cũng chả thể xông vào lễ cưới mà cướp rễ được. Nhưng việc nhìn thấy anh chỉ khiến em đau lòng mà thôi. Em nhắn tin cho anh, gửi lời chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới này rồi khéo từ chối. Em dành cho mình một ngày nghỉ, đi cà phê, mua sắm để những nỗi buồn kia không thể làm phiền em cũng như tạo điều kiện cho bản thân gặp được người tốt hơn cả anh chăm lo cho mình
"Hạnh phúc nhé, chúc mừng đám cưới hai người"
__________________
Vì sợ đau nên không dám thử thách
Vì sợ kết thúc nên không dám bắt đầu
Gạt qua những điều đó, hãy nghĩ rằng: Nếu mình không bày tỏ, thứ mình nhận lại chính là sự nuối tiếc ngày này qua tháng nọ. Khiến bản thân day dứt không thôi
__________________
Cre art: @Orie_h on Twitter