#Đoản
(2)
Thân thể mệt mỏi đau nhức vẫn cố gắng đi làm việc nhà, sáng sớm hắn xuống phòng khách thấy cô như người mất hồn thì nhíu mày, cô bưng cho hắn ly cafe như hắn muốn nhưng vì đau nhức, mệt mỏi nên làm đổ lên chiếc áo hắn đang mặc.
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đá vào bụng cô làm cô văng đi một đoạn, đau đớn mắt trợn trắng, miệng phun ra một ngụm máu hắn vẫn không thương tình quát:
" Đây là cái áo Thanh Lam tặng cho tôi... cô lại làm bẩn nó? Được lắm... hôm nay không được ăn cơm..." Hắn tức giận bỏ lên phòng thay đồ rồi ra ngoài.
Cô ngồi dậy, lau vết máu dính trên khoé miệng, lết thân thể đau đớn đi dọn dẹp nhà cửa.
Cứ thế ba tháng trôi qua, hắn ngày càng hành hạ cô nhiều hơn nữa, chỉ cần cô làm sai dù là việc nhỏ nhất hắn liền dùng roi đánh cô, nhốt cô dưới nhà kho.
Cho đến một ngày hắn về nhà, đi lên phòng của hắn và ả liền thấy cô đang đứng trong phòng nhìn bước ảnh của hai người họ.
Hắn giận giữ quát làm cô giật mình làm rơi bước ảnh trong khung bằng kính xuống đất vỡ nát. Hắn như điên tức đến cực độ lao đến nắm tóc cô nâng lên cao rồi quăng cô qua một bên làm cả thân thể đập vào tường, đầu đập xuống sàn, hắn như con thú giận dữ đá vài cú không chút nhân tính vào ngực và lưng cô.
Sau khi hành hạ cô cho nguôi cơn giận, hắn đem cô quăng mạnh để thân thể cô lăn từ cầu thang xuống nhà kho, cô ôm bụng trong đau đớn máu chảy từ hạ thân và đầu ngày càng nhiều hơn, cô đau quá mà ngất đi.
Hắn đi từ sớm không quan tâm gì đến cô. Bác quản gia duy nhất yêu thương cô, đi viếng chùa nghỉ vài hôm về đến biệt thự không thấy cô liền chạy xuống nhà kho tìm:
" Lý Phương... con có sao không ?”
Bác quản gia hoảng hốt nhìn cô, vừa bước xuống nhà kho đã thấy cô nằm bất động dưới nền lạnh lẽo, bác nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, cô bị thương rất nặng...
" Lý Phương, bác sẽ đem con đi khỏi nơi này, giải thoát con khỏi người hành hạ con..."
Bác quản gia rơi lệ nhìn cô, người bà coi như con gái của mình.
———
Bệnh viện A tại Singapore
" Con bé sao rồi..."
" Thưa bác... tạm thời con gái của bác ổn rồi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại, lát nữa bác sỹ điều trị sẽ giải thích tình hình... Thực sự không biết ai đã hành hạ cô gái trẻ thật tội nghiệp..."
Một y tá tháo khẩu trang thở dài nói...
" Dạ cảm ơn cô..."
" Theo như kiểm tra, tiểu thư đây bị gãy hai cái xương sườn, dập phổi, chấn thương đầu, chấn thương tâm lý sâu sắc và nhiều vết bầm, vết thương bị đánh bằng cây gỗ hay roi da trên người! Nhưng trong cái rủi có cái hên, tiểu thư đã khôi phục được trí óc của mình mà không bị ngốc nữa..."
Vị bác sĩ từ bên ngoài vào, ôn tồn vừa mang chút tội nghiệp, quả thật trường hợp này bệnh viện anh rất hiếm gặp.
" Cảm ơn bác sĩ.."
Cô hôn mê ba ngày thì cũng đã tỉnh, nhưng sau lần trải qua cửa tử đó cô không còn nặng tình với hắn như trước nữa, lần này cô sẽ sống, sẽ sống cho chính mình, nhất định sẽ đứng dậy làm lại cuộc đời...
------------
Năm năm sau...
#còn