Câu chuyện zàm zí của hai vợ chồng nhà họ Giang⚘.
-----------------------------------
Câu chuyện diễn ra vào một buồi tối không trăng, không mưa cũng không mây. Mọi thứ vẫn rất rất ổn với mọi nhà, nhưng không nói là tất cả. Ở một góc nào đó của đường số 17, có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà là hai vợ chồng mới cưới cách đây không lâu vừa dọn đến. Tối nào nhà đó cũng ồn ào, chẳng cho ai ngủ nghê gì. Nào là mạc chược, party, triết lý nhân sinh, học cách tạo ra loài người và... Nếu vậy thôi thì nói làm gì chứ, nhà nào chẳng vậy. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi biết tại sao ta lại nói, tối nay lại là đêm mất ngủ. Để ta lồng tiếng lại cho mà nghe:
(Note: Bà vợ tên Giang Thanh
Ông chồng tên Giang Cảnh)
-----Ok vào thôi----->
Giang Thanh: Anh đến đây, quỳ xuống cho tôi mau😡.
Thanh's face rất là tức giận. Cảnh lúc ấy, chẳng hiểu chuyện gì cũng chạy đến mà làm theo lời vợ. Thấy vợ một lúc lâu mà không nói gì ngẩn mặt lên xem thế nào, liền vội cúi gầm mặt xuống. Nước mắt anh nhẹ rơi, giọng lí nhí.
Giang Cảnh: hức hức... Vợ à, anh đã làm gì sao? Hay là em đến...
Thanh: anh im lặng lại nào! Có phải em chiều anh qua nên anh hư đúng không?
-Người đời nói, nuôi con từ thuở còn thơ, anh chồng từ thuở bơ vơ mới về. Mà cả hai em đều làm, sao anh và con ngày càng hư vậy.
( Chú thích: con ở đây là chú chó tên Bủn)
Anh liền ngẩn đầu lên phản bác, mắt vẫn rơi lệ
Cảnh: Đâu có đâu, anh và con đều rất ngoan mà😢.
Liên: Hừmmm
Không nói gì nữa Liên liền bỏ về phòng. Dậm chân rầm rầm cửa đóng cái bùng. Bỏ lại anh chồng nhỏ đáng thương ở lại mà chưa biết lí do mình bị la.
Ủa là sao!!!: Cảnh nói
-----------------------------------
Một câu chuyện vồ cùng... Đến cả người viết như tui cũng đang không hiểu mình đang muốn viết gì. Vì đây là câu chuyện tuy hơi lạ chút nhưng nó có thiệt do sự vịêc của bà chị họ tui. Nhưng toàn bộ nhân vật là giả để phục dựng lại cho câu chuyện đó. Và đến tận bây giờ tui vẫn chưa tìm ra được cái lí do bả tức. Mà chính bả cũng không biết nữa luôn á. 😑😑😑