Từ lúc tôi 12 tuổi, thật khác thường tôi chẳng có gì giống với bọn con trai cùng lứa,tôi là Nhật Vinh Dương, một thằng con trai đích thực, được mệnh danh là con nhà người ta, học giỏi, đẹp trai , giỏi thể thao, nhận được nhiều giải thưởng xuất sắc,....nhưng...tôi là một đứa mồ côi...vì điều đó mà lúc nào ở trường tôi bị các bạn khinh thường, tôi học giỏi để nhận lại tràng pháo tay làm động lực nhưng cảm giác nó thật giả trân làm sao nhưng thứ này tôi cứ như là đang thể hiện bản thân ổn nhưng cảm giác này khó thật tả, cho đến khi một cậu bạn tên Đại Lưu Khánh chuyển vào lớp tôi, cậu ta được nói là rất giàu có tính tình hiền lành đẹp trai,ga lăng nhưng không học giỏi mấy. Thành tích cậu ta luôn đứng chót lớp, giáo viên cũng bất lực với cậu ta. Đến giữa năm thầy Phong chủ nhiệm mới của lớp quyết định cho Đại Lưu ngồi với tôi, tại sao lại xếp một đứa yếu nhất với đứa giỏi nhất lớp chứ, tôi kịch liệt phản đối nhưng đều thất bại, vậy là từ đó tôi phải ngồi với cậu ta, cậy ta khá hiền lành, tôi thì chẳng nói chuyện với cậu ta mấy, cả hai chẳng nói gì với nhau chỉ dùng ánh mắt giao tiếp, cậu ta kém thật tới phương thức đơn giản và cơ bản thất cũng lúng túng làm thì chớt quớt chẳng ra gì,
- cậu thật là có thể lên lớp không vậy!
-được mà....
Cậu ta hơi hiu hiu buồn vì bị tôi mắng, thật là tôi có hơi lớn tiếng nhưng...phải vậy mới khiến cậu ta chú ý cái thứ gì đâu khó ưa!
Cứ thế từng ngày, từng ngày tôi và cậu ta cũng gần gũi hơn được một tí thật là cậu ta cũng có chút tiến bộ mỗi lần như vậy cậu ta luôn muốn tôi xoa đầu coi như phần thưởng cố gắng,tôi cũng chấp nhận tại là hai thằng con trai với nhau điều này bình thường mà.Lúc đó vào cuối kì tôi phải ôn thi lên cấp 3 nó khó lắm tôi vừa phải kèm cậu ta vừa phải học thời gian của tôi dành cho bản thân ít đi, hôm ấy sơ xuất tôi bị ốm tôi không đi học được nên xin nghỉ, buổi chiều tôi đang ngủ thì có một cánh tay mở chậm cửa ra tôi có thể nghe thấy nhưng chẳng còn sức mà đứng dậy xem nữa
- Nhật Vinh Dương! Cậu ổn chứ !?
Ah....là tiếng của Đại Lưu Khánh cậu ta sao biết nhà tôi mà đến thăm cơ chứ
-à...tôi có mua cháo cho cậu, có mình cậu thôi sao ?
-tôi là trẻ mồ côi
-ah!...xin lỗi vì đã hỏi như vậy...
-không sao...
Mai nếu khỏe tôi sẽ đến trường để học và dạy cậu ta tiếp nhưng giờ đuối quá chỉ muốn ngủ thôi
- tôi đi vệ sinh nhé!
- nó ở-
Chưa để tôi nói dứt câu cậu ta đã chạy đi, cậu ta có biết nó ở đâu không mà tìm trời....
Một lúc sau tôi đang cầm bát cháo trên tay thì một tiếng "ĐÙNG" phát ra ngoài cửa,tôi chạy vội ra, hoảng loạn tột độ....trước mắt tôi là người mà tôi cảm thấy như đã yêu, Lưu Khánh người đầy máu nằm dưới đất, một tên trộm trên tay cầm khẩu súng hắn sợ hãi chạy đi mất nhưng rồi hắn ngã từ lầu 4 xuống chết tại chỗ...Một hồi sau cảnh sát tới vì nghe có báo án, đập cửa vào nhà tôi họ chĩa khẩu súng lục vào chỗ tôi, trên tay tôi Lưu khánh người lạnh ngắt, cậu đã không còn thở, tôi bước vào bệnh viện....bác sĩ đi ra khỏi phòng tử thi đặt tay lên vai tôi
- tôi rất tiếc.....xin lỗi
Nghe đến đây nước mắt tôi vô thức rơi, đau khổ gục xuống đất
-Lưu....Lưu khánh...tao đang muốn nói lời yêu này mà...
Cậu đã yêu Lưu khánh từ khi gặp rồi cái nụ cười ấy khiến cậu say đắm nhưng giờ chẳng thể nói ra lời yêu, bác sĩ đi đến, đưa cho cậu một tấm thư
-của cậu...
-hả?....
Tôi mở nó ra, bên trong là một tờ giấy nhăn nhúm chữ này là của Lưu Khánh:
Gửi cậu Vinh Dương, tôi chẳng thể hiểu từ lúc cậu dạy tôi, nghe nhưng bài giảng của cậu tôi thấy ấm áp, chẳng thể hiểu lí do tại sao cảm giác rung động lại đến, cái cảm giác thích một người là cảm giác này phải không? Tôi chẳng còn có thể hiểu mọi người nữa, nhưng chỉ có cậu là người tâm sự lắng nghe tôi, thật sự rất muốn bên cậu Nhật Vinh Dương. Tôi hiểu rồi đó là yêu, tôi yêu cậu Vinh Dương.
Tôi đọc từng dòng một nước mắt tuôn một nhiều, cậu tôi vậy tại sao lại bỏ tôi mà đi?.
Tang lễ của Lưu Khánh diễn ra chẳng có mấy người đến, cha mẹ Lưu khánh đã mất, cậu sống với Bà từ nhỏ,giờ chỉ có bà cậu và tôi ở lại tàng lễ, bà cậu cũng đau lòng mà đi ra ngoài,tôi ôm di ảnh Lưu Khánh, tay đan khẽ vào nhau chảy những giọt nước mắt nhỏ đọng trên khóe mắt
-có một thứ thật sự chẳng thể nói nữa.... Lưu Khánh....tôi yêu cậu.
Lời yêu của tôi thật muộn màng khi nói ra nhưng nó cũng khiến tôi kết thúc một tình cảm đau đớn.