(Một câu truyện ngắn mình viết)
Ngọc Liên Nhi: mẹ,sao mẹ lại có thể bỏ con đi như vậy chứ ( khóc )
Mẹ Liên Nhi: con gái,đừng khóc nữa,nguyện vọng của mẹ là con sống thật tốt và trả thù Bùi gia
Mẹ Liên Nhi: con làm được không
Ngọc Liên Nhi: được ạ
Sau khi mẹ mất,không,linh hồn của mẹ vẫn ở bên tôi,liên tục dặn tôi trả thù Bùi gia
Nhờ có mẹ việc trả thù trở nên vô cùng đơn giản
Nhưng
Vẫn còn một người
Là Bùi Lục Minh,tôi
Không thể giết anh ấy.Vì tôi thích anh ấy nhưng.Mẹ đã điều khiển tôi giết Lục Minh.Sau khi anh ấy mất,ngày nào tôi cũng rất hối hận,sống trong đau khổ.Anh ấy là người tôi yêu nhưng chính bàn tay của tôi đã giết anh ấy.Ngày qua ngày,đã mấy năm trôi qua, bệnh của tôi trở nặng và tôi đã chết.Cứ nghĩ tới việc mình đã giết Lục Minh, tôi lại thấy mình chết đi cũng quá nhẹ nhàng
Khi mở mắt ra, một chuyện kì lạ đã xảy ra, tôi không chết, và tôi đã quay lại trước thời điểm mẹ mất. Vì để sống thoải mái, tôi đã không đồng ý với nguyện vọng của mẹ
Sống những ngày tháng bình yên thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy mình thoải mái như vậy, được đi chơi, ăn uống với bạn bè, ít nhất đó là điều khiến tôi không không hối hận khi từ chối nguyện vọng của mẹ
Một ngày đi chơi như bình thường, không thể tin được, tôi đã gặp lại Lục Minh, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng không hiểu tại sao, một người kiếp trước cũng không thèm nhìn mặt tôi,bây giờ lại đối xử với tôi cực kỳ tốt, nó khiến tôi thấy lạ lẫm, Lục Minh vốn dĩ là một người lạnh lùng, chẳng lẽ anh ta còn một mặt khác mà không ai biết chăng
( Nếu mọi người thích thì bình luận để mình làm thành truyện chat nhé )