Cuộc đời của một con người giống như 1 cái cây với tuổi thọ ngắn ngủi vụt trôi qua vậy.Mùa xuân đến đem theo hơi ấm của ánh mặt trời để xua đi cái lạnh của mùa đông,cũng là lúc mầm non đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất giống như ngày mà chúng ta sinh ra trên cõi đời này vậy.Mùa hè,cây cối tươi xanh ngày ngày xôn xảo dưới bóng nắng cùng làn gió mang một niềm vui của tuổi trẻ như thời điểm mầm non ấy lớn lên thành một cái cây cao,đó cũng là khi ta lớn lên đến cái tuổi 18,20-tuổi của sự năng động,trẻ trung.Còn mùa thu,cảnh vật chìm trong sự lãn mạn nhưng lại hơi chút buồn bã,đó là khi cái cây kia rụng lá, những chiếc lá còn lại trên cây dần úa vàng và như thể nó đã sẵn sàng rụng xuống bất kể khi nào cho đến khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống,khi mà khoảnh khắc cuối cùng của nó khép lại.Đấy chính là thời điểm ta đã già, bước qua một đoạn dài của 1nửa thế kỷ và đời người sẽ khép lại khi cái lá cuối cùng rơi và mùa đông vĩnh hằng kia sẽ trở lại-khi ta phải tạm biệt người thân và về với thiên đường.
Vì vậy,ta phải biết trân trọng những thứ quý giá dù là nhỏ nhất đang hiện hữu xung quanh ta.Đời người tuy ngắn nhưng nếu như ta biết trân trọng những điều nhỏ bé ấy thì vào cái thời khắc "giao thừa" ấy ta sẽ không còn phải hối hận mà sẽ ra đi một cách thanh thản như đã sẵng sàng đón mùa đông.