- Tình Người Duyên Ma -
Tamayo x Shinobu
Lưu Ý : OCC nhân vật là điều không thể tránh khỏi.
Lưu Ý Nhỏ : Bối Cảnh Trong Truyện Thời Hiện Đại , Nhân Vật Có Lẽ Bị OCC nặng.
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM !
"Chưa lần nào tôi thổ lộ tình cảm này với em , cũng vì vậy nên tôi đã mất em."_Tamayo.
___________
_"Xin chào ! Tôi là phóng viên ? đến từ trương trình Khám Phá Tâm Linh, hôm nay tôi ở đây để tìm hiểu những bí ẩn từ ngôi trường ? này !"
"Khi xưa , nơi đây là làng Fujima . Lúc đó là thời chiến tranh , loạn lạc , cả làng nghèo túng chẳng có miếng ăn . Đã vậy còn bị sức ép của giặc khiến cho ai cũng đói , khổ , giặc cướp của rồi thẳng tay chém người . Bọn chúng giết người như nhổ cỏ , một nhát đứt lìa đầu với thân . Máu tươi luôn lên láng cả trên đường thôn điều đó khiến ngôi làng lúc nào cũng bốc mùi hôi , khó ngửi . Nhà Tofuji cũng là một nhà nghèo đói thế , cũng là một nhà đã nghèo nay vào thời loạn lạc thế này lại còn nghèo túng hơn . Thế mà nhà này tận hai miệng ăn , hồi ấy một miệng ăn đã thiếu lên thiếu xuống mà bây giờ hai miệng thì ai mà chịu được , ông Tofuji là Tojirou Tofuji phải làm việc rất n cực nhộc mới có được chỉ vài ba cái củ hay may lắm mới có được thịt mang về . Vào một hôm , bà Tofuji là Yuzaru đi ra ruộng làm việc thì vô tình trông thấy một cái nôi , trong đó có một cô bé đáng yêu , xinh đẹp , chắc vì gia cảnh nghèo nàn nên mới nuôi không nỗi mà đành vứt đi . Yuzaru là người phụ nữ giàu lòng nhân ái nhưng vẫn không thể cứu đứa nhỏ , nhà đã nghèo rồi , đem nó về thì chỉ có nước nghèo hơn , dù bà không muốn thế nhưng thật sự nhà rất nghèo không thể mang thêm gánh nặng về nữa . Bà Yuzaru đặt tay mình lên má đứa bé rồi cho nó một câu xin lỗi , bà chạy đi , đôi mắt bà không rõ đã ướt đẫm từ lúc nào . Bà khóc rồi , bà khóc vì sự nhẫn tâm mà không nhận đứa bé kia của mình , bà khóc vì sự tội lỗi khi không mang nó về nhà , bà khóc vì tiếc thương cho cái số phận của thiên thần nhỏ kia , nó xui xẻo lắm mới sinh vào những cái lúc chiến tranh đang diễn ra thế này . Bà hiểu mà , nó sẽ mệt , sẽ khổ như nào bà cũng rõ vì bà cũng là một đứa trẻ xấu số sinh ra lúc loạn lạc chiến tranh thôi . Lau đi những giọt nước mắt vương trên mi , bà đi xuống ruộng của mình mà cày mà cáy . Đến cái lúc chiều muộn bà về nhà , lúc đó trời đã lặn từ lâu , bà về tắm rửa chút rồi ra...Nói là tắm nói là rửa chứ cũng chỉ đổ có hai-ba ca nước lên người . Nếu hồi đó nghèo thức ăn thì cũng thiếu luôn cả nước uống , bọn giặc kia cướp nước cướp của chẳng chừa lại bất kỳ thứ gì cho dân cả . Nếu muốn ăn thì làm , cứ như câu có làm mới có ăn , không làm mà đòi có ăn thì ăn ... vậy . Đến cái lúc tối muộn , cái lúc chỉ còn là màn đêm chiếm ngự không gian thì ông Tojirou mới vác cái thân về , ngoài ông , còn có một cô bé nhỏ và chao ôi ! Nó chính là con bé hồi sáng bà gặp đây mà...
"Ông mang gì về vậy --? Nhà mình chưa đủ nghèo sao...?"_Yuzaru nhìn chồng mình khó hiểu , bà biết ông chỉ không nở nhìn con bé chết mòn chết dần ngoài đời . Nhưng lo mình chưa xong mà giờ còn phải lo cho nó nữa , bà tốt thật nhưng bà cũng rõ có khi đem nó về còn khổ thêm cho nó thôi.
"Tôi thấy nó trên đường , nó xinh thế này mà để nó chết sớm cũng phí lắm bà ạ . Coi như tích ít phước để mai mốt chết còn ở nơi xung sướng tí."_Tojirou nhìn vợ mình cười trừ , ông hiểu gia cảnh nhà mình thế nào nhưng ông không nở nhìn sinh linh nhỏ này chết trong cái lạnh của màn đêm hay chết trong biển lửa súng đạn vì em trai ông cũng đã như thế mà.
"Mang nó vào , lạnh chết nó giờ !"_Yuzaru vừa nói vừa tranh bế đứa bé từ tay ông , đôi mắt kia hiện lên vẻ dịu dàng . Nhìn xem , cái con bé này vừa đẹp vừa ngoan ! Nãy giờ không khóc quấy gì cả.
"Gọi nó là Tamayo nhé ông --?"
"Ừm Tamayo..."
Rồi Tamayo dần lớn lên , cô đã thành một bông hoa xinh ngoài đến xinh nết . Một bông hoa thuần khiết vạn người mê . Một đóa hoa đẹp đẽ giữa đồng cỏ khô cằn , vì cái vẻ đẹp đó mà bọn giặc kia cứ lăm le . Hở ra là đòi "ăn" thử...
Nhưng...Dù có bảo vệ cô đến mấy thì cô vẫn bị bọn chúng dở trò đồi bại . Bọn chúng vừa xong đã giết người , chúng quăn xác cô bừa vào đồng cỏ nào đó , mặc cho cô không mảnh vải che thân , hay chẳng thèm quan tâm đến ti.nh trù.ng của bọn chúng ở khắp nơi trên cơ thể cô..."_Phóng viên vừa nói vừa tối sầm mặt lại , bọn chúng là con của quỷ và người sao ? Thứ gọi là lương tâm bọn chúng chẳng có sao ? Thật chẳng bằng cả cằ.m th.ú nữa !
"...Tamayo à --? Có lẽ là chị rồi..."_Thiếu nữ vừa chăm chăm nhìn tivi , thật ra , em sẽ không bao giờ xem những tin này nhưng nghe tin việc này liên quan đến trường em nên em mới tò mò mà xem . Em - Là Shinobu Kochou , một học sinh ưu tú của trường ? . Một mĩ nhân vạn kẻ mê nhưng không một người bạn bên cạnh...
"Từ đó , những tên giặc trong làng bỗng bị giết một cách giã man . Kẻ bị treo cổ lên cây , tứ chi lại ở ngay gốc cây , ngưòi bị chặt trăm mảnh , rơi khắp nơi . Người dân bản làng đồn rằng , thiếu nữ mang danh Tamayo do chết oan mà biết thành oan hồn . Quyết đi mà trả thù món nợ của bản thân với lũ giặc hay món nợ mà lũ không bằng ch.ó kia nợ nước cô . Đến ngày nay , khi ngôi trường này được xây lên thì vẫn còn những tin đồn nhìn lấy hình ảnh của cô vẫn đi quanh nơi này . Hôm nay tôi ở đây để làm rõ vụ việc này ! Để tìm hiểu cho rõ vì sao Tamayo-san vẫn chưa siêu thoát mà còn ở đây !"_Nữ phóng viên khi kể xong câu truyện liền quả quyết tuyên bố , nhìn là thấy rõ sự can đảm ngay trong đôi mắt kia.
"...Họ đang truyền hình trực tiếp nhỉ ? Chà , nhắn thử cho họ xem sao..."_Shinobu mắt nhắm mắt mở mà gõ bàn phím , đã 12 giờ đêm , học sinh ưu tú như em thì sao mà có thể thức trễ để xem những thứ vô bổ này được chứ ! Nếu có ngủ trễ thì để học bài thôi ! À...còn nói chuyện với chị ấy nữa...
@ShinobuKochou : Các người không sợ ả ta sẽ giết các người như các người kể sao ? Là oan hồn...còn đã lâu nữa thì làm sao còn nhận thức để xem ai bạn ai thù.
"Oh--! Kochoi ơi là Kochou ! Cưng bình luận làm tôi sợ quá nhaaa--"_Nữ phóng viên cười không nổi khi đọc bình luận của em , đôi mi kia rũ xuống lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.
"Thôi giờ ta quay xe được không ạ --?"
"Được..."
Cả đoàn phóng viên quay xe bỏ chạy như tên bắn cùng lúc đó em gập laptop lại , lấy mũ , lấy áo , đeo đôi giày vào rồi đi tới trường . Nửa đêm rồi , đường vắng tanh chẳng mấy bóng người . Băng qua nhiều cung đường đi đến trường , em thuần thục leo rào chèo qua , đi đến căn phònh cuối dãy tầng hai . Cái căn phòng thờ cúng Tamayo...
"Tamayo-san--? Chị có ở đây không ?"_Em cất tiếng , vừa vào là mùi nhan , khói tỏa ra hết . Nòng nặc cực luôn.
"Tôi luôn nơi đây , chờ em công chúa."_Cô từ đâu hiện ra , mang trên mình bộ Kimono tối màu của Nhật Bản với hoa màu đỏ, obi màu kem, vớ trắng và dép zori màu hồng nhạt. Mái tóc đen của cô được tết thành búi với một chiếc trâm hoa giữ nó lại với nhau. Đôi mắt cô có màu hoa oải hương . Giọng nói kia điềm đạm , ấm áp.
"Chà...Lâu rồi không nói chuyện với chị nhỉ ? Và như mọi lần , em yêu chị -!"_Em vừa nói vừa đi lại ngồi với Tamayo , khóe miệng cười lên một nụ cười nhẹ...Thích một con ma , liệu tình yêu này có được chấp nhận không ? Âm Dương cách biệt , cả đời cũng chẳng với tới nhau.
"Ừ , tôi không yêu em , công chúa ạ"_Tamayo điềm đạm nói , đôi mắt vẫn vậy chẳng buồn thay đổi.
Đêm ấy là hôm nói chuyện vui vẻ nhất của cả hai người , nhưng chắc ai mà ngờ đêm ấy cũng là đêm cuối mà hai người gặp nhau đâu cơ chứ --? Sáng hôm sau , đã có ngưòi phát hiện xác của em trần như nhộng ngoài đường...Vừa nhìn là rõ là bị hi.ếp . Khi cô biết tin này , đôi mi đã ướt đẫm lệ cay , có lẽ cả đời em cũng chẳng rõ , cô yêu em , yêu như muốn chết đi sống lại . Cô yêu cái nụ cười của em , cô yêu tích cách của em , cô yêu mọi thứ về em . Như vì một lý do là cô không thể chấp nhận điều đó mà cả đời cô cũng chẳng dám nói...Im chi giờ lại tiếc nuối . Có không giữ mất đừng tìm nhé --?
End._
#21/6/2023.