Ta nói :
Ta là con hát.
Ngài là đế vương.
Ta không thể có ái nhân.
Ngài phải có thật nhiều ái nhân.
Ta phải nên đi khắp nơi để mua vui.
Ngài phải ở lại trốn cung đình.
Ta phải đi thôi.
Ngài nói :
Ừ.
Phải.
Đó là nhưng lời cuối cùng của ta và Ngài. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ lúc ấy. Ta đã đi khắp giang sơn của Ngài mua vui cho con dân của Ngài.
Giờ ta chẳng thể múa hát như thời thanh xuân nhiệt quyết. Có lẽ nên ...
Thôi bỏ đi giờ ta nên đến một thôn trang yên bình nào đó yên bình sống hết quản đời còn lại.
Tửu lâu
1. Hoàng thượng nhường ngôi cho thái tử , ba ngài nữa sẽ làm lễ truyền ngôi.
2. Sao tự nhiên lại....có phải hoàng thượng bị bệnh gì hay là bị thái tử (X﹏X)↷.
1. Người điên à !!! Hoàng thượng là muốn nghỉ ngơi sau khi làm lễ xong sẽ tới Quý sơn trang hưởng phúc.
2. Vậy à . Dù dì trước giờ truyền ngôi đều là khi đế vương băng hà ai lại nhưng...
.
.
.
Ta ngồi ở sau bàn bọn họ. Nghe lời nói khiến ta hơi lo lắng . Ngài ấy sau lại như vậy. Có khi nào bị bệnh nặng tâm ta thật nặng . Dù biết không lo được gì nhưng....
Tứ Duyên thôn
Ta về đây sống được một tháng nhưng đêm nào cũng khó ngủ.Mai là nữa tháng trước trưởng thôn biết ta từng đi học, nhờ vả ta dạy lũ trẻ trong thôn. Nhiều việc làm chút ta cũng quá ưu phiền. Chỉ là buổi tối thường mất ngủ.
Hôm nay ta đi dạy về thấy nhà kế bên cũng là ngôi nhà khang trang nhất dùng có đèn. Từ lúc đến đấy tới giờ gần hai tháng nhưng đấy là lần đầu ta thấy nó sáng đèn. Có lẽ là hàng xóm của ta mới về, ngày mai nên chào hỏi.
Nhưng sáng hôm sớm hôm sao khi ta mới dùng cơm xong đang uống trà thì thấy. Có bóng dáng người nam nhân đang đi thong tha bước vào sân nhà ta. Ta mắt đã mờ nhìn không rõ lại gần cửa nhìn rõ được người. Thì mắt lại càng mờ sao có thể.
Người đó nhìn ta.
Cười với ta rồi kêu nhũ danh của ta.
Hỷ Nhi