Hắn là alpha đc gia đình cậu nhận nuôi năm 4 tuổi tính cách lạnh lùng ít nói. Bố mẹ cậu nhận nuôi hắn thật ra cũng chỉ vì 2 chữ "ơn nghĩa" bố mẹ hắn vì cứu bố mẹ cậu trong vụ tai nạn xe hơi mà mất mạng. Ngày đưa đi thể bố mẹ về hắn ko hề rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt. Mọi người xung quanh bàn tán xì xào
- Sao nó lại ko khóc
- Hay nó muốn bố mẹ nó chết để đc nhà tài phiệt nhận nuôi dù gì bạn thân của cha mẹ nó dư sức nuôi nó cả 1 đời
- Bố mẹ nó chết để lại cho nó khối tài sản kếch xù thế ko vui sao được
Những lời bàn tán xì xào to nhỏ cậu đều nghe thấy chỉ là không muốn phản bác
Sau tang lễ khi khách đã về hết chỉ còn lại mình hắn lúc này cậu mới cảm nhận đc sự cô đơn đến cùng cực hắn lặng lẽ chốn vào 1 góc âm thầm mà khóc lúc này những cảm xúc được dồn nén đều đc bộc phát cậu khóc thật to thật lớn
Vậy tại sao khi tang lễ của cha mẹ cậu diễn ra cậu lại ko khóc? Khi cậu còn bé cha mẹ cậu đã dạy cậu rằng:
- Con yêu à
- Vâng
- Khi cha với mẹ con chết con có buồn ko ?
- Tại sao cha lại nói điều xui rủi vậy đương nhiên là con sẽ buồn rồi.Ko chỉ buồn mà đến lúc đấy con còn sẽ khóc thật to thật lớn để cho cha mẹ cảm thấy ồn ào mà phải tỉnh dậy
Hắn nói vô cùng tự nhiên giọng điệu của 1 đứa trẻ lên 4 thật hay làm sao. Cha khẽ xoa đầu hắn giọng nhẹ nhàng mà nói
- Hứa với cha cái này đc không
- Gì ạ ?
- Nếu có 1 ngày không may cha và mẹ xảy ra bất trắc nào đó hứa với cha là không đc khóc nhé !
- Sao lại không đc khóc ạ ?
- Vì đứa trẻ khóc nhè là đứa trẻ hư
- Còn biết r còn sed không khóc đâu
Tại sao cha hắn lại dặn hắn không đc khóc bởi cha luôn muốn hắn cười 1 nụ cười vô lo vô nghĩ của đứa trẻ lên 4 chứ ko phải là những giọt nước mắt đau khổ
Ngày cha mẹ cậu dẫn hắn về nhà cậu vội vàng chạy ra đón
- Ba Mẹ ! Còn có cả...A anh trai nhỏ
- Ba mẹ lấy anh ấy ở đâu vậy cho con sao vậy là con có anh r sao hihihi
Ba mẹ cậu vô cùng khó sử không biết phải giải thích với cậu ra sao. Thấy vậy hắn bèn nói
- Ừ tôi là anh trai của cậu
Nghe vậy cậu vui lắm cậu luôn ao ước có 1 người anh trai bao bọc bảo vệ cậu.Cậu vội vàng nắm lấy tay hắn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh cậu cười 1 nụ cười thật tươi
- Anh mới đến chưa quen để e dẫn a đi xem nhà e nha anh trai nhỏ
Đột nhiên làm vậy khiến cậu có chút bất ngờ nhưng khi đối diện với nụ cười ấy cậu bất giác đỏ mặt ngoảnh mặt đi chỗ khác khẽ đáp
- Ừ
Cứ vậy cậu kéo tay hắn chạy vào trong nhà chỉ hắn đâu là phòng bếp phòng ăn... Cho hắn xem đồ chơi của cậu còn lấy đồ ăn cho cậu ăn nữa cứ như vậy cậu kéo hắn đi tham quan nhà đến 30p vì quá mệt hắn mà cậu nằm thẳng ra sàn nhà
- Đấy là phò...ng n..gủ *phù phù*
- Mệt chết mất
- Anh trai nhỏ à tí nữa chúng ta đi ra vườn chơi đi
- Ko.. thật sự quá mệt r
Cậu nghe thấy vậy tỏ vẻ ủy khuất
- Anh trai nhỏ không muốn đi với e mới ngày đầu tiên mà đã ghét e r
Hắn thấy vậy có hơi hoảng hốt
- Đc r đc r tôi đi cùng e đc chưa !
- Ye anh trai nhỏ muôn năm
Nói rồi cậu lập tức kéo hắn chạy ra vườn