“Dạo này hay có mấy vụ giết người h...
Tác giả: Layanal Cerise
“Dạo này hay có mấy vụ giết người hàng loạt, anh đi về giờ này cẩn thận chút.”
Tôi mỉm cười nhìn người thanh niên đi cạnh mình. Anh ấy đội mũ áo hoodie, biểu tình lạnh nhạt liếc sang tôi.
Anh ta sống ở phòng 202, tôi sống ở phòng 203 ở ngay cạnh nhà anh. Người này tính tình lạnh nhạt, sống cũng ảm đạm vì thế anh ấy chuyển đến bên cạnh nhà mà tôi không nhận ra sự tồn tại nào. Kể cũng thật kì quái.
Nếu để nói tới làm sao mà tôi “kết thân” với vị hàng xóm không mấy thân thiện này, thì phải kể đến hai tháng trước.
____________________________
“Cậu nói xem, rốt cuộc là tên biến thái nào? Một tháng nay đã giết chết ba mạng người rồi.”
Tôi nhìn cô bạn của mình, cũng chỉ dám cười trừ nếu thêm lời vào thể nào cổ cũng giống như mẹ già càm ràm chuyện tôi đi khuya. Nhưng làm sao được chứ, tôi thà để biến thái giết mình còn hơn để cái nghèo giết mình. Bởi vì tiền điện, tiền nước, tiền nhà nên việc đi về sớm là không thể.
Tối hôm đó, lết thân xác đã mỏi nhừ về toà chung cư cũ kĩ của mình. Tôi phát hiện con đường một mình tôi đi mọi hôm, nay có dường như nhiều thêm một người…
Làm sao đây?
Hét lên thật to sao?
Hay là chạy đi?
Hét lên giờ thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Chạy sao? Liệu tôi có thể chạy được bao xa với cái cơ thể đau nhức tàn tạ này đây?
Tôi đứng lại, dường như đối phương không có ý dừng lại. Tôi lại bất ngờ quay lại, có thể thấy hành động không lường trước này làm đối phương giật mình.
Dưới ánh sáng nhập nhoè của đèn đường cùng với ánh trăng sáng tản mạn, dung nhan nhàn nhạt của người đàn ông lúc bấy giờ đẹp hơn bao giờ bao giờ hết. Sống mũi cao, đôi mắt toát lên vẻ biếng nhác, chán nản giống như một con mèo Ba Tư lười biếng nằm sưởi nắng ở cửa sổ.
Anh thấy tôi đột nhiên quay người, giống như con mèo giật mình dựng đứng lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh đi lướt qua tôi, dường như còn cố ý đi sang bên cách xa tôi một đoạn. Được rồi… là do tôi đa nghi. Nơi này nhiều người như vậy chắc tôi cũng không xui xẻo bị tên sát nhân nhắm trúng đâu.
Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn, thường là lúc tôi đi làm về. Anh không bao giờ hỏi về công việc của tôi hay bất cứ điều gì như tại sao một cô gái lại về nhà lúc mười hai, một giờ sáng. Hay sao trên người tôi toàn mùi rượu thế.
Ban đầu là một người đi trước, một người đi sau. Sau đó tôi bắt đầu chờ anh, đi lên rồi sóng vai đi cùng anh. Đèn đường nhập nhoè, in dấu hai cái bóng trải dài trên con đường mòn cũ kĩ là cái tôi nhớ nhất trong suốt những ngày tháng còn ở thành phố đó.
Tôi không hiểu tại sao mình lại nói ra, có lẽ là bởi vì anh là người xa lạ hoặc vì anh căn bản không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Chúng tôi cứ thế đi ngang nhau trên con đường chẳng có người, tôi cứ kể cho anh nghe về những câu chuyện dài đằng đẵng xuôi về hai thái cực.
Mặc dù khuôn mặt chẳng biểu hiện gì, chỉ có đôi mắt khẽ cụp xuống nhưng tôi biết anh vẫn luôn nghe tôi nói và không phàn nàn điều gì.
Hôm đó, cô bạn thân hẹn tôi đi chơi, có kể cho tôi nghe chuyện thế này:
“Biết tin gì không? Thủ phạm giết người hàng loạt ấy nghe nói các nạn nhân của anh ta đều là cặn bã đấy.”
“Là sao?”
“Nói ra cũng thật đau lòng, nghe nói các nạn nhân tính đến hiện tại đã có năm người. Năm người bọn họ đều chết cực thảm không thể nhận dạng khuôn mặt.”
Chậc, đúng là phong cách giết người biến thái mà. Tôi âm thầm rùng mình một cái.
“Nghe nói năm xưa bọn họ học chung một trường cấp ba, thường xuyên bắt nạt hội đồng các học sinh khác. Năm đó có một nữ sinh mới vào trường đã bị bọn họ bắt nạt vô cùng thảm cuối cùng uất ức mà nhảy lầu.”
“Vậy bọn họ thì sao? Bị bắt sao?”
“Gì chứ!? Cậu nghĩ vì sao bọn chúng dám ở trong trường học tác oai tác quái? Còn không phải vì không sợ gì, vì có người chống lưng, có ô dù lớn sao??”
“Vậy nên căn bản không ai bị bắt hết. Nhà trường ém vụ này xuống, bọn chúng vẫn tiếp tục nhởn nhơ rồi tốt nghiệp. Người nhà bọn chúng tung tin đồn nói nữ sinh này bị gia đình bạo hành dẫn tới nhảy lầu. Nữ sinh kia thì thảm rồi, mẹ cô bé đi khắp nơi kêu oan kết quả trong lúc đi tìm công bằng cho con lại không cẩn thận bị tai nạn.”
Cái này… cũng quá thảm rồi đi.
Bạn thân lại tiếp lời:
“Người mẹ sau đó phải sống thực vật nhưng không lâu đã qua đời, người cha một năm sau vì cú sốc quá lớn cũng đi theo người vợ. Nghe nói sau khi con gái qua đời ông ấy vì tin đồn bạo hành nên bị đuổi việc, xã hội ruồng bỏ, vợ lại bị tai nạn cuộc sống khó khăn như vậy không áp lực công việc chính là áp lực tinh thần, đổ bệnh nặng sao có thể trụ được chứ?”
“…” Cũng quá thảm rồi đi. Tôi biết tôi cũng không có thời gian hay công sức để lo lắng cho một người khác, giống như từng viết đấy: “Một người đau chân thì có bao giờ nghĩ được gì ngoài cái chân đau của họ.” Chỉ là khi nghe thấy sự việc đã thấy đau lòng rồi, huống hồ gì người trực tiếp trải qua còn thương tâm đến như thế nào.
Cô bạn thân khoanh tay, tựa vào ghế nói tiếp: “Gia đình họ hình như còn có một đứa em trai đó. Nhưng nghe nói bị tim bẩm sinh đã sớm qua đời rồi.”
Tối đó, tôi đem chuyện kể cho vị hàng xóm lầu trên nghe. Anh không thể hiện gì chỉ nhàn nhạt nghe tôi nói, thi thoảng lại gật đầu một cái. Lát sau nhàn nhạt mở miệng:
“Vậy cô thì sao?”
“Hửm?”
“Cô thấy chuyện này thế nào? Gia đình nữ sinh kia có phải rất đáng thương không?”
Thề với trời đất đây là lần đầu tiên anh ta nói với tôi nhiều như vậy. Giọng nói trong đêm tối chậm rãi lại bình thản giống hệt với tính cách thanh đạm của người này.
“… Hừm, đáng thương? Không biết nữa. Nếu để nói tới đáng thương thì cũng có nhưng gia đình họ cũng rất mạnh mẽ.”
Anh kinh ngạc, nhìn thẳng vào tôi, lại nghiêng nghiêng đầu giống như đang mong chờ câu trả lời từ tôi vậy.
“Họ rất mạnh mẽ, anh nói xem nếu là bố mẹ thấy con mình tự sát không phải đau lòng muốn đi theo đứa con luôn sao? Nhưng họ dù bị đuổi việc vẫn cố gắng bôn ba, bị nỗi đau mất con vẫn cố gắng đi tìm công lý, bị xã hội chèn ép vẫn cố sống tiếp, vẫn vực dậy trước nỗi đau.”
Với tôi mà nói họ có được cái nghị lực mà tôi không cách nào có được.
“Ừm.”
Gì vậy? Sau khi tôi diễn thuyết dài như vậy mà anh ta chỉ ừm rồi cười thôi à? Thứ tồi tệ này… Khoan!? Anh ta cười ư!? Cái thứ nhạt nhẽo kia biết cười!!??
Đúng vậy. Anh ta đã mỉm cười, khoé môi cong nhẹ lên giống trăng non vậy, nụ cười nhẹ nhàng làm tôi cảm tưởng như mặt hồ thu lăn tăn gợn sóng vậy. Đẹp đến mê lòng người.
Anh ấy cúi đầu xuống, trên đầu vẫn trùm mũ áo hoodie, bước chân chậm rãi, đêm đó tôi đã được thấy mỹ cảnh nhân gian.
Nạn nhân thứ sáu của tên sát nhân rất nhanh đã lộ diện. Điều đáng sợ là vậy mà đấy lại là người ở cùng một toà chung cư với tôi, phòng 201 cạnh tôi. Mới hôm trước tôi còn nói chuyện với anh ta, hôm nay anh ta đã chết rất thảm. Phần mặt bị đâm nhiều nhát, không nhận dạng được khuôn mặt.
Cảnh sát đã gọi tôi vào lúc sáng sớm vì theo trích xuất từ camera thì hôm qua tôi đã gặp nạn nhân. Chúng tôi gặp nhau vào lúc tôi đi đổ rác và đã đi cùng nhau một đoạn.
“Cô có biết nạn nhân thường về nhà vào lúc mấy giờ không? Hoặc có thói quen về giờ giấc nào đó?”
Anh trai phòng 201 là người có giờ giấc sinh hoạt có chút khác người. Anh ta thường ra ngoài và ít khi ở nhà. Vậy nên hung thủ muốn sát hại thì phải biết rõ quy tắc sinh hoạt giờ giấc của nạn nhân bao gồm cả việc anh ta có mặt ở nhà vào lúc nào.
“Tôi không rõ, dù sao cũng sống cách một phòng, tôi nghĩ anh nên hỏi người ở phòng 202 thì hơn.”
“Mong cô hãy trả lời thành thật các câu hỏi của chúng tôi, thưa cô.” Cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi, đôi mắt sắc bén tựa như chim ưng nhìn xuyên qua tôi.
“Tôi nói thật mà! Sao tôi biết anh ta giờ giấc sinh hoạt như thế nào chứ!!??”
“Vậy sao cô lại bịa ra chuyện người ở phòng 202!?”
“!!??”
“Chúng tôi đã hỏi chủ nhà. Trong thời gian gần đây không có ai ở phòng 202 cả, điều gì đã khiến cô nghĩ rằng có người trong đó!?”
“…” Tôi gần như tê cứng lại. Cơ thể giống như rơi xuống hố băng lạnh buốt. Vậy người mà hàng ngày đi cùng tôi là ai? Tôi vẫn thường tận mắt thấy anh ta vào phòng 202 phòng chính giữa tôi và nạn nhân mà??
“Thưa cô..?”
Tai tôi ù ù đi, không nghe thấy bất cứ lời nào nữa.
Tôi không biết mình đã ra khỏi sở cảnh sát như nào, tôi chỉ có thể như cái máy khai ra những gì mình biết. Rời khỏi sở cảnh sát, đường phố đổ mưa rào, sấm sét xé rách trời giáng xuống hệt như từng nhát búa bổ vào đầu tôi vậy. Người tôi quen bị tình nghi và rất có thể là tên sát nhân giết người liên hoan đã cướp đi sáu mạng người ở cái thành phố này.
Ngẫm lại, anh ấy có tất cả đặc điểm của một kẻ khả nghi. Luôn đội mũ trùm, buổi sáng thậm chí còn đeo khẩu trang và ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi trở về vào lúc đêm muộn. Chỉ có tôi là kẻ ngốc lúc nào cũng vui vẻ bắt chuyện với người ta. Là do bản thân đã cô đơn quá lâu? Hay là tôi bị điên mới dám bắt chuyện với một người kì lạ đến cả ở nhà mà đèn còn không bật đây??
Tôi về đến chung cư, lướt qua căn phòng số 202 và vào nhà. Co mình lại một góc, cảm giác tuyệt vọng giống như cổ trùng gặp nhấm kinh mạch, từ từ đục khoét trái tim ăn mòn lấy tôi vậy.
Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn khi anh ta đột nhiên hỏi tôi về gia đình của nữ sinh bị bạo lực chứ.
Ngày tiếp theo, lục lọi trong túi xách tôi tìm thấy một tờ giấy được gấp làm bốn. Mở ra là một phong thư, nét bút ngay ngắn thong thả tựa như chủ nhân của nó vậy:
“ Gửi người ở phòng 203
Cảm ơn vì trong suốt những ngày tháng tôi miệt mài trong vũng bùn tội lỗi và máu tươi đã có một người ở bên cạnh tôi. Em là cô gái hoạt bát, em đáng được trân trọng hơn bất cứ ai khác.
Tôi biết điều mình đang làm là sai nhưng không có cách nào buông bỏ thù hận. Rồi tôi giống như một chiếc xe mất phanh điên cuồng lao xuống vực thẳm. Tôi đã sống trong sự ruồng bỏ, thương hại nhưng em là người đầu tiên nói thực ra tôi và gia đình rất mạnh mẽ.
Tôi đã không còn bất cứ chăn chở hay vướng mắc gì nữa rồi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ đã hại chết gia đình tôi, thành thật xin lỗi giá như được gặp em sớm hơn để nhìn thấy ánh dương mai sớm hơn chút. Giờ tôi đã thành kẻ tội đồ tay đầy máu tươi, cũng xin lỗi vì đã làm em bị liên luỵ.
Tôi đã từng nghĩ nếu năm đó chị tôi không chuyển đến ngôi trường đó. Nếu không gặp bọn chúng vậy có phải giờ tôi sẽ dùng thân phận em trai của chị tôi, đứa con út của gia đình mà gặp em không? Đáng tiếc, làm gì có nếu như…
Em à
Trời lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo, quàng thêm khăn nhé. Em đừng đi về muộn nữa, nếu không em sẽ không gặp may nữa đâu. Chúc em một đời an nhiên, tiền đồ như gấm.”
Hai ngày sau, anh ấy ra đầu thú, phơi bày tất cả tội lỗi của chính mình cũng như của sáu người bị sát hại.
Năm đó họ bạo lực học đường nữ sinh kia không chỉ đánh đập bình thường mà còn xé quần áo, quay chụp. Một người là nữ trong nhóm sáu người bắt nạt thậm chí đã lột quần áo, bắt nữ sinh quỳ trên đất và đi tiểu trên đầu cô ấy.
Bọn họ đã bắt cô ấy ăn đất, liếm giày, dùng tàn thuốc lá dí vào cơ thể cô ấy.
Đỉnh điểm là bốn nam trong nhóm sáu người đã làm nhục, cưỡng ép khiến nữ sinh trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu.
Hành động này giống như một bức huyết thư, tố cáo những kẻ không bằng con người này. Thật đáng tiếc, cái chết của cô ấy cuối cùng lại trở thành nỗi oan ức lớn nhất.
Còn người sống ở phòng 202 chính là em trai cô ấy. Anh ta không chết chỉ là anh ta làm giả cái chết vì bệnh tim thôi. Mười mấy năm dài đằng đẵng ở trong bóng tối âm thầm lên kế hoạch, bóp chết từng người một và anh ấy đã thành công.
Tháng mười năm đó, trời vào đông toà tuyên án anh ấy mức án cao nhất - tử hình. Anh ấy, trong phiên toà vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhàn nhạt chỉ có tôi nhận ra trong đôi mắt đó dường như có gì đó thanh thản.
Sau này tôi bỏ công việc mình đang làm, thay đổi một nơi làm việc khác. Dù lúc đó rất khó khăn, có nhiều lúc tôi thậm chí còn không có mỳ gói để ăn nhưng mà tôi đã có thể vượt quá nó. Tất thảy đều đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, tôi ngước mặt lên nhìn đám mây trôi bồng bềnh:
“Hàng xóm anh nhìn xem, có một đám mây đang nói tôi làm rất tốt có phải nó đang thả like cho tôi không?”
Tác giả: Thực ra để nói giữa cô gái phòng 203 với anh trai 202 thì tôi thấy ở hai người họ là tình bạn nhiều hơn là tình yêu. Họ đã là ánh sáng và sưởi ấm cho nhau, trong những năm tháng tối tăm nhất. Mà không nói chắc mọi người cũng đoán được nữ chính là nghề gì nhỉ? Có thể là tiếp rượu quán bar, hoặc là hơn thế nhưng dù sao trong lúc đó cô ấy đã tìm được một chút ấm áp ở thế gian rộng lớn này và cũng đã từ bỏ con đường này. Còn bạn thì sao? Đi tìm ấm áp của mình thôi đúng hong nàooooo