[Trích] Tình Si
"Nhìn cô lúc nào cũng đầy phiền muộn nhỉ? Sao phải suy nghĩ nhiều đến thế? Cô... không thấy mệt sao?" - Đàm Linh quay sang mở lời, ánh mắt cô chứa đầy sự thương cảm mà chính bản thân cô cũng không biết tại sao
"Mệt..." - Sở Vi Ân đưa tay đẩy chiếc ô đang che trên đầu mình ra để màn mưa dội xuống người, phút chốc cô lại ướt đẫm, giọng cô chầm chậm vang lên hòa trong tiếng mưa, tiếng ồn ào của thành phố mỗi khi đêm về.
"Mệt lắm chứ... Đã có nhiều người hỏi sao tôi không để bản thân nghỉ ngơi... nhưng họ không biết không phải là tôi không muốn...mà là tôi không thể... tôi không thể!"
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Không thể nói rõ được... mỗi khi tôi nhắm mắt lại bao nhiêu hình ảnh đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi... hình ảnh những người đã chết... hình ảnh những trận tra tấn... cả những tiếng khóc đâu đó cứ văng vẳng vang lên bên tai! Cô biết không, sau mỗi một vụ án tôi tham gia, tần suất những câu hỏi xuất hiện lại càng nhiều... Sao lại làm vậy nhỉ? Sao cứ phải đối xử với nhau cay nghiệt đến thế? Điều gì đã biến họ thành như vậy?" - giọng Sở Vi Ân khản đặc, cô ngẩng đầu nhìn màn mưa, những giọt nước mưa xối xuống gương mặt cô đau rát.
"Cô biết tại sao tôi lại đi thẫn thờ dưới mưa thế không?... Vì chỉ có những lúc như thế tôi mới có cảm thấy bớt sợ hãi!... Tôi không cứu được ai hết... tôi vốn không thể cứu được họ... dù có làm gì cũng không thể thay đổi được kết quả đó... Những lần tôi đến nơi những con người đó mất đi sinh mạng của mình... mùi máu vẫn thoang thoảng đâu đó, tanh tưởi đến buồn nôn... cảm giác sợ hãi của họ lúc đó xuất hiện như chính bản thân tôi trải qua vậy... Tôi ghét việc phải khóc, tôi không muốn người khác nhìn thấy mình khóc... mưa thế này sẽ không ai biết mình đang khóc cả... phải không?" - Giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má cô rồi dần hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo
Bóng dáng cô đứng dưới màn mưa thật cô đơn, làm người ta nhìn vào không khỏi đau lòng. Có thể bình thường cô có vẻ lạnh nhạt không mấy quan tâm đến mọi chuyện nhưng lại không phải vậy. Mọi việc đều được cô tinh tế thu vào tầm mắt. Nhưng, để ý càng nhiều điều nhỏ nhặt lại càng làm cô có thêm nhiều suy nghĩ. Thật mệt biết bao...
"Nhờ cô một việc được chứ?" - Sở Vi Ân rũ mắt, chậm rãi lên tiếng
"Được"
"Cô quay về chuyển lời đến anh ta... Nếu một ngày tôi phạm tội thì anh sẽ bắt tôi hay bao che tôi?... và bảo anh ta đừng đến tìm tôi nữa... tôi không muốn nghe câu trả lời!" - Sở Vi Ân nói rồi quay người rời đi
"Chúng ta...chúng ta có thể làm bạn chứ?" - Đàm Linh nhìn theo bóng lưng cô mà nói với theo
"Đừng làm bạn với người như tôi!"