[ Đam Mỹ ] Hẹn Lại Kiếp Sau!
Tác giả:
[ Đam Mỹ ] Hẹn Lại Kiếp Sau!
Vào những năm cuối thế kỷ 20 xã hội đang trong tình trạng phát triển. Những năm cuối thế kỷ 20 thì có ai mà ủng hộ Cộng Đồng LGBT họ xem đó là 1 loại bệnh,1 thứ ghê tởm luôn xa lánh những người thuộc Cộng Đồng LGBT oán trách họ kinh tởm họ... Thế nhưng vẫn có vài người thuộc giới tính thứ 3 yêu người đồng giới họ không nghĩ đó là bệnh là thứ kinh tởm ngược lại họ thấy đó là niềm vui, hạnh phúc của bản thân mình... Cái gọi là định kiến của xã hội thời đó rất cao cũng như cái gọi là " trọng nam khinh nữ " thời đó rất khó để cho ai thuộc Cộng Đồng LGBT công khai tình yêu đích thực của mình, họ không đủ can đảm chỉ biết chạy trốn theo tình yêu của mình cũng như chạy trốn xã hội ác nghiệt thời ấy mà tìm hạnh phúc cho riêng mình thời đó rất thương tâm...
Vào ngày 21 tháng 6 năm 1986
Tại 1 căn nhà khá giả mọi người trong đang cãi nhau rất dữ dội đồ đạc vứt tứ tung mọi thứ lộn xộn họ cãi nhau rất lớn sau đó thấy 1 người đàn ông đang cầm một cây roi quất mạnh vào người thiếu niên trẻ đang quỳ dưới sàn nhà vẻ mặt ông ta rất tức giận miệng luôn mắng chửi người thanh niên ấy tuôn ra những câu lời sỉ nhục ghét bỏ:
_Thằng mất dạy tao nuôi mày bấy lâu nay mà mày đối xử với tao và mẹ mày như thế à thằng nghịch tử_
_Mày vì thằng ghê tởm kia mà bỏ ba mẹ mày theo nó con ơi là con sao mày lại lâm vào con đường này hả? Thằng ghê tởm đó nó có gì tốt đẹp chứ nó lây bệnh cho mày đấy trời ơi_
Ông ta vừa đánh vừa mắng cậu rất thậm tệ... Người phụ nữ đứng kế bên không nói gì chỉ để 2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Người thiếu niên rất thê thảm những vết thương mới đè lên vết thương cũ máu chảy ướt cả áo cậu nhưng những đòn roi nó không có dấu hiệu dừng lại cứ đánh cứ đánh mãi cho tới khi cậu ngất...
Vào 2 năm trước tại 1 công ty lớn ở Bắc Kinh Trung Quốc với số lượng nhân viên rất đông, công ty chia ra rất nhiều khu vực khác nhau để các nhân viên hợp với khu vực nào thì sẽ làm ở khu vực đó. Hôm nay công ty tiếp tục tuyển nhân viên lần này tuyển được 1 cậu thiếu niên tầm 20_23 tuổi cao 1m85 rất đẹp trai cao ráo anh tên là Lâm Thành quê ở Chiết Giang Trung Quốc cả nhà anh lên Bắc Kinh kiếm sống qua ngày
Khu vực Lâm Thành xin vào rất ít người cũng chỉ tầm 5_7 người không nhiều như các khu vực khác mọi người ở đây rất thân thiện ấm áp và hòa đồng trong đó có một cậu con trai nhỏ hơn anh tầm chừng 2_3 tuổi tính cách khá nhút nhát không dám lại gần nói chuyện vì tính nhút nhát tự ti nên mọi người ở đây không tiếp xúc với cậu vì cậu rất khó gần. Cậu con trai đó da trắng đôi mắt phượng có nốt ruồi dưới mi tăng thêm vẻ cuốn hút vóc dáng mảnh mai khá nhỏ lại rất đẹp nữa cơ từ cái lần gập cậu ấy Lâm Thành có cảm giác rất kì lạ khi gặp người đó không phải cảm giác ghét bỏ hay mỉa mai kinh tởm mà là cảm giác rung động vui sướng mọi khi gặp
Từ lúc mới vào Lâm Thành luôn tìm cách để bắt chuyện với người con trai đó rồi đến một ngày cuối cùng anh đã nói truyện được với cậu ấy. Người đó tên Bạch Vũ năm nay 20 tuổi cao 1m75 từ lúc bắt chuyện được hai người dính như sam cứ hỡ lên công ty là họ dính lại với không rời nữa bước các đồng nghiệp cứ nghĩ là " chắc tình bạn thân thiết mà thôi " nhưng không đó không phải là tình bạn chính xác là tình yêu. Họ luôn quan tâm lo lắng chăm sóc lẫn nhau như người yêu vậy thật sự họ là người yêu của nhau cuộc gặp gỡ định mệnh cho họ đến với nhau yêu nhau nhưng lại không dám công khai chỉ vì định kiến xã hội...
Tình yêu của họ thấm thoát qua 2 năm đối với mọi người 2 năm nó rất ngắn nhưng đối với cậu và anh là rất dài trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui san sẻ lẫn nhau không bao giờ rời bỏ nhau tình yêu của họ rất đẹp ấy thế cuộc đời oan nghiệt không để mối tình ấy tiếp tục dài lâu... Vào một ngày gia đình Bạch Vũ nhắc cậu về chuyện lấy vợ sinh con cho ông bà nối giỏi tông đường vì cậu là con một nên ông bà rất đặt niềm tin mãnh liệt vào cậu nhưng cậu không hứng thú với con gái làm sao mà có thể lấy vợ sinh con được cậu rất chán ghét chuyện đó nên đã bỏ lên phòng. Vào phòng cậu liền lấy điện thoại mà gọi cho người yêu thời đó làm gì có điện thoại cảm ứng như bây giờ liên lạc khá khó khăn cậu gọi cho Lâm Thành kể về chuyện ba mẹ nói với cậu:
_Anh ơi, ba mẹ muốn em lấy vợ sinh con cho ba mẹ ẩm bồng để nối giỏi nhà họ Bạch sao này_
Cậu vừa kể vừa khóc nức nở, bên anh thì lại thương xót cho cậu ba mẹ anh rất thoáng anh cũng đã nói với ba mẹ về chuyện anh có người yêu là nam và họ đã chấp nhận nhưng cậu thì ngược lại...Anh an ủi khuyên nhủ cậu:
_Bảo Bối ngoan nào đừng khóc nữa anh sẽ luôn ở bên em suốt cuộc đời anh em là tất cả của anh en là bảo bối trong lớn anh_
Vừa nghe những câu này từ anh người yêu thì cậu liền vui vẻ trở lại rồi ngồi nói chuyện đến khuya thì 2 người tạm biệt mà đi ngủ vậy là kết thúc một ngày mệt mỏi
Mỗi ngày anh luôn đến nhà cậu mà đưa cậu đi ăn đi chơi thoải thích cậu muốn đi đâu anh liền đưa cậu đi anh rất cưng chiều cậu... Nhưng không may bị mấy bà hàng xóm nhìn thấy mà qua nói với ba mẹ Bạch Vũ rằng:
_Này ông bà coi con ông bà lại đi chừng tuổi này rồi mà không thấy nó đem đứa con gái nào về nhà ra mắt hết vậy? Sao tui toàn thấy con ông bà đi cùng với thằng đực rựa không vậy?_
_Này coi chừng con ông bà bị bệnh đó đem nó đi khám đi không thôi là trị không được đâu_
Những lời cứ ngỡ là lo lắng quan tâm nhưng lại là sự châm chọc trong đó thật ác nghiệt...
Rồi rất mau cũng đến ngày kỉ niệm cả 2 quen nhau được 2 năm trời cũng như chiểu nào anh cũng đến nhà cậu mà đưa cậu đi chơi nhưng hôm nay là ngày quan trọng với cả 2 nên cậu và anh đã đặt bàn ăn ở nhà hàng để chúc mừng ngày kỉ niệm của Lâm Thành và Bạch Vũ. 2 người ôm hôn rất ngọt ngào thấm thiết nhưng lại xui thay bị 1 người hàng xóm thấy và quay video lại rồi tức tốc chạy về mách ba mẹ cậu...
Kết thúc buổi kỉ niệm ngọt ngào ấy nhưng cả 2 lại không tai họa đang gián xuống. Anh vừa chở cậu về đến nhà thì thấy ba mẹ cậu đứng trước cửa đợi với gương mặt cực kỳ tức giận và phẫn nộ vừa dựng xe xuống cậu và anh bước xuống thì ba cậu lập tức lao vào đánh anh không ngừng đánh tới tấp khiến anh trở tay không kịp còn cậu thì đứng chết chân tại chỗ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt...
Ông ta dùng roi mà đánh vào người anh rất nhiều đánh rồi đá rất tội còn cậu bị mẹ cậu nắm tóc và tay lôi cậu vào nhà mà nói:
_Sao này tao cấm mày đi với thằng ghê tởm kia_
Còn ông dưới này thì chửi rủa đánh đập anh không ngừng:
_Thằng ghê tởm sao mày dám lây bệnh cho con tao hả? Thằng gay bẩn thỉu sao không để 1 mình mày chịu bệnh đi mà dám lây cho con tao, tao đánh mày đến chết thứ cặn bã của xã hội thứ ghê tởm_
Anh không phản kháng gì mà nằm đó chịu trận bởi vì sao bởi vì đây là ba của người yêu của anh thì không được chống cự. Anh nằm co lại mà chịu đòn roi cú tát cú đạp chửi rủa sỉ nhục rất nặng ông ta cứ đánh cứ đánh mãi mấy bà hàng xóm thì lại ngăn ông mà nói:
_Thôi ông ơi đánh nó làm gì cho bẩn tay đánh nó làm gì có khi ông bị lây bệnh đấy tránh xa thằng cặn bã này đi_
Bà ta nói rồi ông ngừng đánh rồi lại đuổi cậu đi:
_Thằng chó kia mày cút khỏi nhà tao cút khỏi xóm làng của tao cấm mày qua lại với con tao đồ kinh tởm_
Nói rồi ông đi vào nhà những người hàng xóm ở đấy cứ đứng đó mà sỉ nhục chửi rủa anh nhìn anh bây giờ rất thê thảm vết thương đầy mình nó chảy máu rất nhiều anh cũng ráng gượng dậy mà đi lại xe chạy đi anh cũng không quên ngẩng đầu lên nhìn người yêu của mình đang bị nhốt trong phòng cả 2 rơi nước mắt mà nhìn nhau không làm được gì
" Một người từ trên phòng nhìn xuống người mình yêu đang bị thương
Còn người bị thương thì ngẩng
đầu nhìn người mình yêu bị nhốt "
Rồi anh cũng phải rời khỏi với nước mắt lưng tròng. Từ đó về sau anh và cậu không còn liên lạc được với nhau. Anh thì lo lắng đi làm mong được gặp cậu. Còn cậu thì mong thoát khỏi đây để gặp anh...
Từ lúc đó ba mẹ cậu luôn đi tìm các bác sĩ giỏi để chữa " bệnh " cho cậu nhưng căn bản đó không phải là bệnh chữa trị về thì lấy roi đánh cậu bầm giập chửi rủa cậu...
Rồi đến một ngày cậu không chịu được mà tự sát nhưng không thành lại tiếp tục bị đánh đến thương tâm. Rồi một ngày nọ cậu quyết định chạy trốn nhưng cũng bị đánh hơi lần trước máu đỏ chảy ra ướt người đầu thì chảy máu không ngừng thật bi kịch...
Đêm đó cậu chịu quá đủ rồi lại suy nghĩ chạy trốn tìm anh hiện lên cậu đã cẩn thận không để bị phát hiện nhưng vừa khỏi nhà bà hàng xóm kế bên thấy cậu chạy trốn thì qua nhà cậu báo với ba mẹ cậu:
_Ông bà xem kìa thằng con của ông bà chạy trốn theo thằng cặn bã đó rồi_
Tức tốc ông bà đã tìm người mà rượt đuổi theo cậu đuổi theo cậu từ đêm đến sáng không bỏ cuộc. Những vết thương cậu còn chưa băng bó nó rồi lại tiếp tục chảy máu...
Đến sáng hôm sau cậu đã chạy ra đường lớn đi lang thang ngoài đường thì có 1 tiếng gọi quen thuộc gọi tên cậu:
_Tiểu Vũ_
Cậu liền quay đầu lại nhìn đó không phải là người mình yêu sao? Trong anh ấy thật gầy gò. Vì lúc khỏi liên lạc được với cậu anh đã mất ăn mất ngủ cả tháng trời để tìm nhưng trời không phụ lòng người đã tìm được nhưng mà sao chua chát quá...
Cả 2 vừa thấy đã ôm chầm vào nhau nức nở mà òa khóc lên nhưng chưa được bao lâu thì ba mẹ cậu đã tìm đến rồi lại những tiếng chửi rủa hét ầm lên ai ấy đều phải quay lại:
_Thằng nghịch tử mày đam chạy trốn để tìm thằng cặn bã đó_
_Con ơi về với ba mẹ đi con đừng theo thằng bệnh hoạn đó nữa nó không tốt cho con đâu_
Bây giờ những uất ức của cậu tràn ra mà hét lên nói:
_Ba mẹ có cho con được hạnh phúc không? Ba mẹ có cho con được vui vẻ không? Hay là suốt ngày cứ cấm đầu vào công việc mà bỏ mặc con? Lúc con bệnh cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi tiếp tục lại đi. Rồi bắt con học phải giỏi như con người ta...Đến tình yêu của con ba mẹ cũng cấm nữa là sao? Con muốn được tự do con muốn được hạnh phúc của riêng mình ba mẹ hiểu không?_
Nước mắt chảy cùng với máu xuống gò má gầy gò ấy. Cậu đã trải qua những thứ kinh khủng nhất rồi tại sao lại bắt cậu theo lối " Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó " cậu lại nói tiếp:
_Tình yêu của con không phải là bệnh nó là tình yêu đẹp đẽ không ai có thể có nó cả. Sự ấm áp sự dịu dàng sự ân cần quan tâm chăm sóc cưng chiều từng li từng chút ba mẹ đã cho con chưa bây giờ cấm cản con? Chúng con cũng là con người mà tại sao phải ghét bỏ tụi con xa lánh tụi con chứ? Lăng mạ súc phạm sỉ nhục con chịu hết đủ rồi làm ơn tha cho con đi mà_
Anh ở bên cạnh nhìn cậu mà nước mắt chảy dài nhìn lên những vết thương mới đè lên vết thương cũ còn chưa băng bó người yêu của anh anh còn chưa động tay mà tại sao lại làm người anh yêu ra nông nỗi này? Có lẽ là hình phạt chăng?
Anh nhìn cậu rồi nói:
_Tiểu Vũ à chúng ta bái đường nhé_
Lời nghẹn ngào thốt ra cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý ba mẹ của cậu nãy giờ im lặng thì đột nhiên hét toáng mà ngăn cấm:
_Tao cấm chúng mày bái đường con tao phải lấy con gái sinh con mà nối giỏi_
Trong đám đông ấy có vài người thương xót cho cặp tình yêu này mà lệ tiếng:
_Ông có quyền gì mà cấm cản tình yêu chúng nó, tình yêu của chúng nó không sai mà chỉ là định kiến của xã hội " trai phải lấy vợ gái phải gả chồng " để cho chúng nó yên nghỉ đi_
Người đàn ông vừa nói xong thì lại có một người phụ nữ bước ra mà nói:
_2 con muốn bái đường đúng không vậy ta sẽ là người làm chứng cho 2 con bái đường_
Vừa dứt lời cậu và anh đã mừng rỡ quỳ xuống nền đường với chứng kiến của biết bao ánh mắt rồi hô lên với 4 chữ:
_Nhất Bái Thiên Địa_
_Bái_
Anh và cậu nhìn nhau rồi nỡ nụ cười hạnh phúc cuối đầu vào nhau thật lâu rồi ngước lên cậu bảo:
_Một bái dành cho kiếp này hai bái dành cho kiếp sau_
Vừa nói xong thì cậu ngã vào lòng anh mà ra đi mãi mãi còn anh thì ôm người mình thương mà khóc thật to rồi bỗng ông Trời đổ cơn mưa thật to như ông Trời thương xót cho cặp tình yêu không thành này... Anh vừa khóc vừa nói bên tai cậu:
_Hẹn lại kiếp sau_
Sau đó mọi người đưa cậu về mà an táng ba mẹ cậu không trách anh nữa như đã nhận ra lỗi lầm của mình cho cậu ở lại bên quan tài của cậu 24/24.
Từ đó anh thường xuyên qua tâm sự với cậu những chuyện xảy ra trong cuộc sống anh vẫn ở một mình không còn yêu ai nữa...
Thật tiếc với cái thanh xuân đẹp đẽ mà trải qua những thứ đáng sợ trong đời cái độ tuổi ăn chơi thế mà vì xã hội vì lời nói độc mồm độc miệng thốt ra đã lấy đi người con trai ở tuổi 22. Một người ra đi ở tuổi thanh xuân còn một người phải ôm lấy nổ đau đến già...
" Không tiếc cho mối tình dang dở
Chỉ tiếc cho mối tình âm dương "
________________
Hết
Tác giả: Chào mọi người mik là Tiểu Y rất cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện ngắn này và cũng xin lỗi lấy đi nước mắt của mọi người mik viết mà mik con khóc mà thật ra là cho mik có cảm hứng thôi chứ trước giờ ít khi đọc và viết truyện ngược lắm mà tại mik vừa nghe 1 câu chuyện đam mỹ liên quan đến tâm linh mik nhớ mang máng tên nó là " Ma Đồng Tính Quay Về Báo Thù " người kể là 1 anh trai kênh anh ấy là kênh kể chuyện ma đấy cùng là chuyện ma nhưng mik lại thấy nó là một câu chuyện bi thương hơn là chuyện ma anh ấy mà anh ấy khóc luôn mà lúc đó mik nghe mà khóc rất nhìu luôn rồi lên tik tok thấy một video về 2 nam nhân bái đường mik lấy cảm hứng mà viết ra bộ truyện này có gì sai sót mọi người bỏ qua giùm Tiểu Y nha và mik định lm ra 1 tập truyện ngắn để nối tiếp câu chuyện tình yêu giữ Bạch Vũ và Lâm Thành mong mọi người ủng hộ tạm biệt!