Em là một cô gái rất dễ thương nhưng cuộc sống này đã phá hủy em,ở lớp thì bọn họ trêu đùa em chửi rủa em có lần bọn chúng còn làm chuyện đồi bại với em. Em sợ lắm em sợ phải lên lớp em sợ phải đối mặt với bọn chúng em sợ họ lấy em ra làm trò đùa, nhưng em vẫn phải đi học cái thứ mà được gọi là bạn bè tuổi học trò, đối với những người khác thật tuyệt vời nhưng đối với em chúng chẳng khác gì địa ngục, cha mẹ nói đi học sẽ rất vui nhưng rốt cuộc nó lại là thứ em sợ nhất mỗi lần chuông báo thức sáng reo lên là em phải đối diện với sự tàng nhẫn của thực tại chẳng ai quan tâm em, họ cho rằng những thứ đó chỉ là giỡn mà học sinh thường chơi đùa với nhau. Em từng ước nếu trong giấc mơ bình yên đến thế thì hãy đưa em theo với em muốn ở một nơi không có sự BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.
Nói không với bạo lực học đường!