Chấp niệm với cậu(p1)
Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương đan xen trong đó là sự răn đe khắc khe của bố mẹ. Tôi sớm đã làm quen với việc không ăn chơi mà chỉ chăm lo học hành thành tài. Đến năm ấy, cái năm tôi học lớp 3, ba mẹ tôi đầu tư cho tôi học ở trung tâm tiếng anh nhằm nâng cao trình độ của mình, sau này đi du học làm việc lương cao. Tôi cũng chỉ thuận theo ý của họ chứ chẳng thể làm gì được. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Tôi học không được bao lâu thì chuyển lớp. Ở lớp mới, tôi rụt rè không dám nói chuyện. Tuy nhiên, một cậu bạn đã tiếp cận tôi theo lời cô giáo, chỉ dẫn cho tôi và giúp tôi hòa đồng với bạn bè hơn. Thời gian dần trôi, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau, nhờ cậu ấy mà tôi đã thân hơn với các bạn trong lớp, không còn vẻ xa lạ lúc đầu.
Chúng tôi chơi với nhau rất lâu. Chúng tôi từng nắm tay, từng diễn chung vở kịch công chúa tóc mây mà chính tôi và cậu ấy là nam nữ chính, từng uống chung một ly nước mà bạn tôi nhìn vào cứ ngỡ rằng hai đứa đang hôn nhau, từng trao nhau một cái ôm hạnh phúc mỗi lúc đạt điểm cao, từng chia sẻ những vui buồn trong chuyện học hành và đời sống thường ngày, từng tham gia chung một cuộc thi vẽ tranh, từng đi chơi chung, từng ở cùng nhau ăn uống chung trong lễ Halloween. Tất cả những kỉ niệm ấy hằn sâu trong kí ức của tôi, chẳng thể nào thoát ra được.
Tôi nhận ra mình đã thích cậu ta rồi, thích đến mức không thể thoát ra được. Trong 2 năm ngắn ngủi ấy, tôi cho rằng đó là 2 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi tính đến hiện tại. Trong cái khoảng thời gian hạnh phúc kia, ba tôi đã phá vỡ mọi chuyện. Ông muốn tôi chuyển lịch. Tôi ngỡ ngàng rơi nước mắt dàn giụa, mà bị hỏi lí do cũng chỉ nói là không muốn rời xa bạn bè. Chẳng thể nào tôi lại nói tôi thích bạn mình và không muốn chuyển lịch để ở bên cậu ấy. Chúng tôi dù chuyển đi lớp nào đều có nhau nhưng giờ buộc phải xa vì cả tôi lẫn cậu ấy đều không thể xin xỏ ba mẹ đổi lịch. Vả lại tôi cũng chẳng biết lòng cậu ấy như nào, có thích tôi hay không thì làm sao có thể trông mong chúng tôi lại học chung. Đến ngày cuối cùng học chung, tôi gạ chuyện đánh lộn với cậu ấy, chủ yếu là vì để được nắm tay cậu ấy lần cuối, tôi đã định tỏ tình, rốt cuộc lại vì sự nhút nhát ngăn cản mà không thể làm được.
Thấm thoát đã 2 năm, 2 năm trước tôi chìm trong sự đau thương, khóc nức nở vào ban đêm, buồn bã suốt 1 tuần liền thì sau khi 2 năm nữa trôi qua, mọi việc cũng dần khá hơn. Tôi nghĩ tôi có thể quên cậu ấy, nhưng tôi đã sai, sai hoàn toàn. Tôi thường mơ thấy cậu ấy, người con trai tôi thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm mỗi đêm, mỗi giấc mơ đều là cảnh tượng chúng tôi hạnh phúc bên nhau, hoặc là sự đau thương cùng cực khi phải chia xa. Vào năm tôi học lớp 6, tôi chỉ vô tình đi mua cháo cho em về trễ mà đã thấy cậu ấy vừa học thêm đi ra. Tim tôi như loạn lên, trong sự hoảng loạn ấy, cậu ấy ôm chầm tôi vui mừng cười nói nhưng vì cần về nhà gấp nên chưa được mấy câu là chúng tôi đã phải chia xa. Về nhà, thừa nhận rằng tôi đã bị mẹ la vì đi quá lâu, nhưng tôi không hề hối hận bởi vì sự chậm chạp ấy mà tôi gặp được người mình thích thì mấy lời la rầy của mẹ tôi chẳng thể làm ngui ngoai sự mừng rỡ trong tim. Tôi học ngày càng giỏi hơn vì tôi biết cậu ấy học rất giỏi, vậy nên tôi phải cố gắng, cố gắng hơn nữa mới có thể xứng với cậu ấy. Chẳng biết vì sao mà trực giác tôi nhận định bản thân phải thi học sinh giỏi toán để gặp cậu ấy, chẳng biết vì sao mà tôi thấy cậu ấy học anh rất giỏi nhưng lại chắc rằng cậu ấy thi toán mặc dù chúng tôi đã 2 năm không liên lạc với nhau. Nhưng mọi việc không như mơ, tôi đạt giải cấp trường nhưng chỉ lấy 3 người đầu đi luyện cấp thành phố để thi, còn tôi là người đứng vị trí thứ 4. Tưởng rằng tất cả đã kết thúc, tôi lại được mời vào đội tuyển văn lẫn anh, tôi quyết định chọn môn anh vì đây là môn giúp tôi gặp được cậu ấy.
Ngày thi học sinh giỏi đã đến, sau khi thi xong, tôi lập tức chạy tới phòng cậu ấy thi với hy vọng cậu ấy vẫn chưa rời phòng thi. Vừa bước đến cửa phòng, khóe mắt tôi đã cay cay, tim đập loạn lên vì chỉ cần nhìn thoáng một cái tôi đã nhận ra người con trai tôi thương. May mắn thay cậu ấy vẫn chưa rời khỏi, thật may mắn làm sao. Tôi chen chúc trong dòng người đến trước cửa, đợi cậu ấy ra thì tôi ôm chầm cậu ấy. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tôi bỏ mặc tất cả những lời của bạn bè xung quanh, chỉ chú tâm đến cậu ấy. Tới cổng thật sự rất nhanh, tôi vừa xin được số điện thoại của cậu ấy, vừa mới nói chữ tôi thích thì đã có đám con gái vây quanh cậu hỏi han, tôi ngại ngùng chẳng dám nói thích cậu ấy nữa. Im lặng hồi lâu, tôi tạm biệt cậu ấy rồi quay về vì thấy mẹ tới đón. Tôi thật sự rất buồn khi mẹ đón sớm đến thế, nếu như lúc đó mẹ bận việc đón trễ 15p, 15p thôi là đủ để tôi nói hết tâm tư của mình rồi. Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như, nó mà thật sự có thì tôi chẳng hối hận thế này.