Boylove "Chào em nhé ...
Tác giả: BáoDayy
Boylove
"Chào em nhé Phi Phi,hôm nay anh có mang đến cho em 1 bó hoa cẩm tú cầu mà em rất thích này"
Hiện tại,thời tiết lúc này rất xấu dự báo sẽ bão hết tháng này trong khi mọi người đều lo sợ luôn ở trong nhà thì bên ngoài lại có 1 người đàn ông cứ 4h chiều lại ra khu mộ ấy khóc lóc thảm thương.
5 năm trước, anh và cậu bí mật quen nhau.Anh là Hữu Thiên, con trai duy nhất là người có nhiệm vụ quan trọng sẽ quản lí công ty sau này.Cậu là Lục Phi,một thiếu niên trẻ bị mồ côi từ nhỏ hiện tại là chủ tiệm bán hoa ven đường.
•Định mệnh đã cho họ gặp được nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau•
Anh thế mà lại bị ám sát cứ ngỡ sẽ chết nhưng đúng lúc ấy như có 1 phép màu vậy tình cờ Cậu lại đi ngang qua con đường này đây là con đường rất ít người qua lại.Cậu thấy anh bị thương nặng liền không ngại mà đưa Anh về nhà trị thương.Sau vụ đấy cả hai trở nên thân thiết thường xuyên gặp nhau hơn.Anh cũng hay ghé tiệm cậu mua hoa về trang trí.Chuyện gì đến cũng đến, nhận ra tình cảm của nhau hai người đã trở thành người yêu nhưng cũng chỉ là lén lút thôi.Cậu cũng hiểu nỗi khổ của anh.Không oán trách hay thất vọng mà chỉ luôn động viên Anh:
Hữu Thiên:"Phi Phi,em không trách anh sao?"
Lục Phi:"Hửm,anh sao vậy không khỏe à để em làm cho anh cốc nước cam nhá"
Hữu Thiên:"Em có cảm thấy chán ghét mối quan hệ mập mờ mà không công khai này không?"
Lục Phi:"Haha,được ở bên cạnh anh là em vui rồi,ai cũng có nỗi khổ riêng mà quan trọng là người bên cạnh mình có đồng lòng vượt qua bão tố hướng đến một trang sách một cuộc đời mới với mình không!"
Lục Phi:"Em không ích kỷ,em sẽ luôn cùng anh vượt qua chông gai thử thách!Em sẽ luôn là người hiểu anh nhất cho mà xem!"
Lục Phi:"Em sẽ chứng minh tình yêu có thể đập nát mọi rào cản vướng víu trong cuộc sống.Đừng lo nhé!Yêu anh"
Hữu Thiên:"Phi Phi,cảm ơn em rất nhiều"
2 năm cứ thế trôi qua,Anh và Cậu cùng cũng bị phát hiện bị cấm cản kịch liệt bị người khác xì xào bàn tán ra vào khiến Anh và Cậu lúc này tâm lý khá rối loạn bị áp lực rất cao mặc dù đã cố giải thích.Anh bị gia đình cấm không được gặp Cậu nữa, xóa bỏ hết các mối quan hệ với Cậu.Cậu lúc đó đau lắm chỉ dám đứng nhìn anh từ xa,chưa bao giờ Cậu thấy khoảng cách giữa anh và Cậu lại xa xôi thế này.Mỗi tối việc cậu làm đầu tiên chính là khóc và nhớ anh.
•Có những người sự mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của họ khiến người khác nghĩ họ luôn ổn nhưng thực chất bên trong họ vẫn là con người tâm lý yếu đuối,mong manh•
5 tháng sau,Anh lén lút đến nhà tặng quà sinh nhật cho Cậu là một bó hoa cẩm tú cầu rất đẹp cùng hộp bánh sô-cô-la dễ thương hình trái tim.Nhìn cậu tiều tụy đi rất nhiều,gương mặ hồng hào ngày ngày nào đã mất Cậu trong xanh xao,gầy gò đi hẳn. Anh trong lòng cảm thấy rất xót,tim quặng đau như dao cứa vào.Thấy anh đến Cậu không nói lời nào liền nhanh như bay chạy lại ôm Anh vào lòng khóc nức nở.
Lục Phi:"Hữu Thiên, Anh là đồ khốn sao giờ mới đến thăm em!Anh có biết em đã..rất nhớ anh không?"
Hữu Thiên:"Anh sợ nếu bị phát hiện tìm em thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em mất!Bảo bối anh cũng rất nhớ em nhưng anh cũng rất sợ mất em!"
Lục Phi:"Tính mạng của em sao..không sao hết..nếu chết nhưng được gặp anh mỗi ngày,ở bên cạnh yêu anh,được quan tâm chăm sóc anh.Em cũng đã thấy mãn nguyện rồi"
Hữu Thiên:"Đừng lo,anh sẽ bảo vệ em,sẽ không để ai làm hại em .Anh hứa đó!Móc nghéo!
Lục Phi:"Vâng!Móc nghéo nè em tin anh nhiều lắm đó haha!
Cuối cùng cậu cũng đã nở được nụ cười vắng bóng 5 tháng qua rồi!
Hai người đang vui vẻ thổi nến cắt bánh kem không biết đằng xa có 1 tên đã lén lút theo dõi hai người.Thấy Anh đến đây,hắn liền lập tức chạy về báo tin.
Sau 1 tiếng,Anh liền tạm biệt Cậu mà đi về
Lục Phi:"Anh..?"
Hữu Thiên:"Anh phải về sớm nếu không sẽ bị nghi ngờ mất.Đừng lo anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà bảo bối.Đợi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi"
An ủi Cậu xong Anh liền cho cậu 1 nụ hôn dỗ ngọt
Lục Phi:"Vâng..Em sẽ chờ!Anh nhớ giữ sức khỏe thời tiết bây giờ lạnh lắm"
Hữu Thiên:"Ừm.Tạm biệt em!"
Anh về nhà thì liền ăn ngay 1 tát của Bố và Mẹ Anh.
Mẹ:"Sao m vẫn chưa bỏ nó còn luyến tiếc à có cần t.."
Hữu Thiên:"Bà không được động đến em ấy,em ấy không có tội"
Mẹ:"Sau Này T Chết Rồi Ai Sẽ Nối Dõi Cái Gia Tộc Này!Hả!Thằng Gay Lọ!Kinh Tởm"
Hữu Thiên:"Bà có thôi đi không"
Mẹ:"T nói sai à.Trên đời này thiếu gì con gái mà mày không yêu.T Cần Cháu M Hiểu Không Thằng Súc V**"
Bố"M Đúng Là Nghịch Tử Làm Mất Mặt Cả Gia Tộc.Đây Là Đang Bôi Nhọ Thanh Danh Của Ta Mà!
Hữu Thiên:"Tất Cả Cũng Chỉ Là Lừa Dối Ông Và Bà Ta Chỉ Lo Mấy Cái Công Ty,Tiền Bạc Thôi"
Mẹ:"T làm vậy là tốt cho m thôi,càm ràm qq"
Hữu Thiên:"Thiên vị!Sau cùng cũng chỉ là thiên vị ngay từ lúc 8 tuổi mấy người đã bắt tôi học học cho đến chết điểm kém thì bỏ đói điểm cao cũng chẳng có lời khen nào vẫn là câu nói:
"CÓ NHIÊU ĐÓ MÀ CŨNG ĐEM KHOE,M TỰ HÀO LẮM À"
Hữu Thiên:"Tôi đã từng rất ganh tị với các bạn họ được vui chơi được sống chínhh mình!Đó là không thiên vị?"
Mẹ:"Vậy m có bỏ nó không thì bảo,t đã lựa cho m 1 đối tượng xem mắt rất hoàn hảo rồi là 1 cô gái đẹp hơn thằng kia gắp trăm ngàn lần"
Hữu Thiên:"Tôi khinh,tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy đâu,bà mơ đi"
Anh bị bà ta đánh rất dã man trên tay bà ta cầm 1 cây roi thấm đẫm máu Anh.
Mẹ:"M được lắm,thế thì cút ra khỏi đây mau từ bây giờ về sau đừng bao giờ nhận t là mẹ!Cút!
Anh cố gắng từng bước khó khăn đến nhà Cậu,đứng trước cửa lại sợ làm phiền Cậu mà không gõ.Cậu lại bất ngờ đi ra
Lục Phi:"Anh..A.n.h Mau vào nhà đi sau anh lại bị thương khắp người vậy nhiều máu quá để em"
Sau khi băng bó Anh liền kể tất cả những gì đã xảy ra
Lục Phi:"Xin lỗi..đáng lý ra em không nên quen biết anh..em lúc nào cũng mang lại điềm xui xẻo vì em mà Anh phải chịu đủ tai tiếng..em..xin lỗi.."
Hữu Thiên:"Không phải lỗi của em mà em thật ra chính là 1 liều thuốc chữa trị mọi vết thương của anh đó"
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng sớm
Anh đã dậy thấy cậu ngủ ngon liền không nỡ kêu mà nhẹ nhàng thơm má cậu 1 cái.
Bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ người đó nói nếu hắn không đến đây thì ngày mai thứ anh thấy chính là x*c của Cậu đó.Anh rất sợ bà ta là người nói được làm được.Không có lựa chọn nào khác anh đành phải đến mà không biết mình đã mắc bẫy của bà ta.
Anh đến nơi liền bị trói chặt.Bà ta tiếp theo điện cho Cậu đe dọa nếu không tới sẽ giết Anh.Đến nơi thấy
anh đang bị trói Cậu liền chạy tới
Lục Phi:"Thiên,anh có sao không
Miệng Anh bị trói chặt không nói thành lời Cậu liền giúp Anh cởi trói
Câu đầu tiên Anh nói chính là:"Mau chạy đi".Quá trễ rồi bà ta đã nổ súng viên đạn bay về phía Anh thấy vậy Cậu ngay lập tức đứng chắn bảo vệ Anh
Bà ta:"Cho m chết,dám bỏ bùa quyến rũ nó à"
Anh cũng bị vệ sĩ giữ chặt lại đau lòng nhìn Cậu bị bắn đến **ết.Bà ta bắn liên tục vào Cậu.Đến khi hả hê mới chịu rời đi.Hừ.Anh được thả ra lập tức chạy về phía Cậu lúc này Cậu biết mình sắp chết
Lục Phi:"Sau..u an.h lại kh.óc đượ..c gặ..p a.nh là đi..ều may mắ..n n..hất cuộc đờ..i em.m"
Hữu Thiên:"Phi Phi,anh gọi cứu thương rồi em ráng lên,đừng có chuyện gì nhé..Phi Phi..đừng rời xa anh"
Lục Phi:"Nế..u em ch..ết rồi hã..y đế.. nh..à e..m có đồ em.. muốn..an..h..thấ..y-.còn vài..ng..ày nữ..a đế..n si..nh nh..ật an..h r..ồi..Ch..úc mừ..ng nhé.Em yê.u a..nh----"
Hữu Thiên:"PHI PHI BẢO BỐI ĐỪNG DỌA ANH MÀ..MAU MỞ MẮT RA ĐI..P..H..I..P..H..I!TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ BÀ"
Cậu đã chết
2 tháng sau
Hữu Thiên:"Các người muốn tìm nó thì
XUỐNG ÂM PHỦ MÀ TÌM ÍT RA CÒN VÀI MẢNH VỤN"
Anh như điên lại đốt công ty nhà mình đập nát nó
Bà Ta:M..m tính làm gì
Hữu Thiên : Giết mấy con ác quỷ hại người thôi Còn Bà Xuống Dưới Soạn Trước Vài Câu Xin Lỗi Để Nói Với Em Ấy Đi!Mẹ Kế À!
Pằng..
Còn Bố Anh lúc Anh ở nhà Cậu đã gửi dòng tin nhắn đến cho anh:
Nếu thằng bé là người m yêu và muốn bảo vệ nhất thì t không cấm cản gì nữa.Chúc Hạnh Phúc!
Anh đến nhà Cậu mở ngăn kéo tủ phát hiện 1 bức thư với nội dung:
"Tình cờ gặp được Anh Em đã bị Anh hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên.Một chàng trai cao ráo khuôn mặt hài hòa đường nét chỉnh chu ấy đã làm Em say đắm trong giấc mơ hão huyền về một căn nhà tranh cùng những đứa trẻ vui vẻ nô đùa ,Em và Anh cùng những bông hoa cẩm tú cầu ở khắp nơi.Em thích cẩm tú cầu vì là món quà mà người bạn thơ ấu ấy đã tặng cho em.Sau này Em phát hiện được được người bạn thơ ấu ấy chính là Anh vì Anh đang còn giữ chiếc vòng còn lại.Ý Em là nửa đời còn lại của em.Vài ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi.Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!My Love"
Phùng Lục Phi
Lúc này hốc mắt Anh đã đỏ hoe
Hữu Thiên:"Hóa ra cậu bé năm đó là em,chúng ta thật sự rất có duyên đó Phi Phi"
Trong hộp lúc này đã có 1 chiếc vòng của cậu đặt vào,anh cũng nhẹ nhàng đặt vào chiếc vòng còn lại.
Hiện tại
Anh vừa ra mộ thăm Cậu trời bỗng dưng mưa lớn không biết từ khi nào có 1 cái dù kế bên anh bỗng 1 dòng chữ được xếp bằng đá :"Cẩn thận"
Anh nhận lấy cái dù rồi cảm ơn Cậu :"Cảm ơn em Phi Phi,em vẫn luôn ở đây đúng không
•Tuy không nhìn thấy em nhưng anh có thể cảm nhận được em•
•Âm Dương chưa phải là hết nếu tình yêu hai ta đủ lớn thì cho dù là âm dương cách biệt cũng không thể chia cắt được•
•Tình yêu hai ta mãnh liệt đến mức âm dương cách biệt cũng không thể chia cắt•
•Em vẫn luôn dõi theo anh từ mọi phía mọi nơi
Cuộc đời mới với mình không!"
Lục Phi:"Em không ích kỷ,em sẽ luôn cùng anh vượt qua chông gai thử thách!Em sẽ luôn là người hiểu anh nhất cho mà xem!"
Lục Phi:"Em sẽ chứng minh tình yêu có thể đập nát mọi rào cản vướng víu trong cuộc sống.Đừng lo nhé!Yêu anh"
Hữu Thiên:"Phi Phi,cảm ơn em rất nhiều"
2 năm cứ thế trôi qua,Anh và Cậu cùng cũng bị phát hiện bị cấm cản kịch liệt bị người khác xì xào bàn tán ra vào khiến Anh và Cậu lúc này tâm lý khá rối loạn bị áp lực rất cao mặc dù đã cố giải thích.Anh bị gia đình cấm không được gặp Cậu nữa, xóa bỏ hết các mối quan hệ với Cậu.Cậu lúc đó đau lắm chỉ dám đứng nhìn anh từ xa,chưa bao giờ Cậu thấy khoảng cách giữa anh và Cậu lại xa xôi thế này.Mỗi tối việc cậu làm đầu tiên chính là khóc và nhớ anh.
•Có những người sự mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của họ khiến người khác nghĩ họ luôn ổn nhưng thực chất bên trong họ vẫn là con người tâm lý yếu đuối,mong manh•
5 tháng sau,Anh lén lút đến nhà tặng quà sinh nhật cho Cậu là một bó hoa cẩm tú cầu rất đẹp cùng hộp bánh sô-cô-la dễ thương hình trái tim.Nhìn cậu tiều tụy đi rất nhiều,gương mặ hồng hào ngày ngày nào đã mất Cậu trong xanh xao,gầy gò đi hẳn. Anh trong lòng cảm thấy rất xót,tim quặng đau như dao cứa vào.Thấy anh đến Cậu không nói lời nào liền nhanh như bay chạy lại ôm Anh vào lòng khóc nức nở.
Lục Phi:"Hữu Thiên, Anh là đồ khốn sao giờ mới đến thăm em!Anh có biết em đã..rất nhớ anh không?"
Hữu Thiên:"Anh sợ nếu bị phát hiện tìm em thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em mất!Bảo bối anh cũng rất nhớ em nhưng anh cũng rất sợ mất em!"
Lục Phi:"Tính mạng của em sao..không sao hết..nếu chết nhưng được gặp anh mỗi ngày,ở bên cạnh yêu anh,được quan tâm chăm sóc anh.Em cũng đã thấy mãn nguyện rồi"
Hữu Thiên:"Đừng lo,anh sẽ bảo vệ em,sẽ không để ai làm hại em .Anh hứa đó!Móc nghéo!
Lục Phi:"Vâng!Móc nghéo nè em tin anh nhiều lắm đó haha!
Cuối cùng cậu cũng đã nở được nụ cười vắng bóng 5 tháng qua rồi!
Hai người đang vui vẻ thổi nến cắt bánh kem không biết đằng xa có 1 tên đã lén lút theo dõi hai người.Thấy Anh đến đây,hắn liền lập tức chạy về báo tin.
Sau 1 tiếng,Anh liền tạm biệt Cậu mà đi về
Lục Phi:"Anh..?"
Hữu Thiên:"Anh phải về sớm nếu không sẽ bị nghi ngờ mất.Đừng lo anh sẽ đến thăm em thường xuyên mà bảo bối.Đợi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi"
An ủi Cậu xong Anh liền cho cậu 1 nụ hôn dỗ ngọt
Lục Phi:"Vâng..Em sẽ chờ!Anh nhớ giữ sức khỏe thời tiết bây giờ lạnh lắm"
Hữu Thiên:"Ừm.Tạm biệt em!"
Anh về nhà thì liền ăn ngay 1 tát của Bố và Mẹ Anh.
Mẹ:"Sao m vẫn chưa bỏ nó còn luyến tiếc à có cần t.."
Hữu Thiên:"Bà không được động đến em ấy,em ấy không có tội"
Mẹ:"Sau Này T Chết Rồi Ai Sẽ Nối Dõi Cái Gia Tộc Này!Hả!Thằng Gay Lọ!Kinh Tởm"
Hữu Thiên:"Bà có thôi đi không"
Mẹ:"T nói sai à.Trên đời này thiếu gì con gái mà mày không yêu.T Cần Cháu M Hiểu Không Thằng Súc V**"
Bố"M Đúng Là Nghịch Tử Làm Mất Mặt Cả Gia Tộc.Đây Là Đang Bôi Nhọ Thanh Danh Của Ta Mà!
Hữu Thiên:"Tất Cả Cũng Chỉ Là Lừa Dối Ông Và Bà Ta Chỉ Lo Mấy Cái Công Ty,Tiền Bạc Thôi"
Mẹ:"T làm vậy là tốt cho m thôi,càm ràm qq"
Hữu Thiên:"Thiên vị!Sau cùng cũng chỉ là thiên vị ngay từ lúc 8 tuổi mấy người đã bắt tôi học học cho đến chết điểm kém thì bỏ đói điểm cao cũng chẳng có lời khen nào vẫn là câu nói:
"CÓ NHIÊU ĐÓ MÀ CŨNG ĐEM KHOE,M TỰ HÀO LẮM À"
Hữu Thiên:"Tôi đã từng rất ganh tị với các bạn họ được vui chơi được sống chínhh mình!Đó là không thiên vị?"
Mẹ:"Vậy m có bỏ nó không thì bảo,t đã lựa cho m 1 đối tượng xem mắt rất hoàn hảo rồi là 1 cô gái đẹp hơn thằng kia gắp trăm ngàn lần"
Hữu Thiên:"Tôi khinh,tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy đâu,bà mơ đi"
Anh bị bà ta đánh rất dã man trên tay bà ta cầm 1 cây roi thấm đẫm máu Anh.
Mẹ:"M được lắm,thế thì cút ra khỏi đây mau từ bây giờ về sau đừng bao giờ nhận t là mẹ!Cút!
Anh cố gắng từng bước khó khăn đến nhà Cậu,đứng trước cửa lại sợ làm phiền Cậu mà không gõ.Cậu lại bất ngờ đi ra
Lục Phi:"Anh..A.n.h Mau vào nhà đi sau anh lại bị thương khắp người vậy nhiều máu quá để em"
Sau khi băng bó Anh liền kể tất cả những gì đã xảy ra
Lục Phi:"Xin lỗi..đáng lý ra em không nên quen biết anh..em lúc nào cũng mang lại điềm xui xẻo vì em mà Anh phải chịu đủ tai tiếng..em..xin lỗi.."
Hữu Thiên:"Không phải lỗi của em mà em thật ra chính là 1 liều thuốc chữa trị mọi vết thương của anh đó"
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng sớm
Anh đã dậy thấy cậu ngủ ngon liền không nỡ kêu mà nhẹ nhàng thơm má cậu 1 cái.
Bỗng nhận được một cuộc gọi từ số lạ người đó nói nếu hắn không đến đây thì ngày mai thứ anh thấy chính là x*c của Cậu đó.Anh rất sợ bà ta là người nói được làm được.Không có lựa chọn nào khác anh đành phải đến mà không biết mình đã mắc bẫy của bà ta.
Anh đến nơi liền bị trói chặt.Bà ta tiếp theo điện cho Cậu đe dọa nếu không tới sẽ giết Anh.Đến nơi thấy
anh đang bị trói Cậu liền chạy tới
Lục Phi:"Thiên,anh có sao không
Miệng Anh bị trói chặt không nói thành lời Cậu liền giúp Anh cởi trói
Câu đầu tiên Anh nói chính là:"Mau chạy đi".Quá trễ rồi bà ta đã nổ súng viên đạn bay về phía Anh thấy vậy Cậu ngay lập tức đứng chắn bảo vệ Anh
Bà ta:"Cho m chết,dám bỏ bùa quyến rũ nó à"
Anh cũng bị vệ sĩ giữ chặt lại đau lòng nhìn Cậu bị bắn đến **ết.Bà ta bắn liên tục vào Cậu.Đến khi hả hê mới chịu rời đi.Hừ.Anh được thả ra lập tức chạy về phía Cậu lúc này Cậu biết mình sắp chết
Lục Phi:"Sau..u an.h lại kh.óc đượ..c gặ..p a.nh là đi..ều may mắ..n n..hất cuộc đờ..i em.m"
Hữu Thiên:"Phi Phi,anh gọi cứu thương rồi em ráng lên,đừng có chuyện gì nhé..Phi Phi..đừng rời xa anh"
Lục Phi:"Nế..u em ch..ết rồi hã..y đế.. nh..à e..m có đồ em.. muốn..an..h..thấ..y-.còn vài..ng..ày nữ..a đế..n si..nh nh..ật an..h r..ồi..Ch..úc mừ..ng nhé.Em yê.u a..nh----"
Hữu Thiên:"PHI PHI BẢO BỐI ĐỪNG DỌA ANH MÀ..MAU MỞ MẮT RA ĐI..P..H..I..P..H..I!TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ BÀ"
Cậu đã chết
2 tháng sau
Hữu Thiên:"Các người muốn tìm nó thì
XUỐNG ÂM PHỦ MÀ TÌM ÍT RA CÒN VÀI MẢNH VỤN"
Anh như điên lại đốt công ty nhà mình đập nát nó
Bà Ta:M..m tính làm gì
Hữu Thiên : Giết mấy con ác quỷ hại người thôi Còn Bà Xuống Dưới Soạn Trước Vài Câu Xin Lỗi Để Nói Với Em Ấy Đi!Mẹ Kế À!
Pằng..
Còn Bố Anh lúc Anh ở nhà Cậu đã gửi dòng tin nhắn đến cho anh:
Nếu thằng bé là người m yêu và muốn bảo vệ nhất thì t không cấm cản gì nữa.Chúc Hạnh Phúc!
Anh đến nhà Cậu mở ngăn kéo tủ phát hiện 1 bức thư với nội dung:
"Tình cờ gặp được Anh Em đã bị Anh hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên.Một chàng trai cao ráo khuôn mặt hài hòa đường nét chỉnh chu ấy đã làm Em say đắm trong giấc mơ hão huyền về một căn nhà tranh cùng những đứa trẻ vui vẻ nô đùa ,Em và Anh cùng những bông hoa cẩm tú cầu ở khắp nơi.Em thích cẩm tú cầu vì là món quà mà người bạn thơ ấu ấy đã tặng cho em.Sau này Em phát hiện được được người bạn thơ ấu ấy chính là Anh vì Anh đang còn giữ chiếc vòng còn lại.Ý Em là nửa đời còn lại của em.Vài ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi.Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé!My Love"
Phùng Lục Phi
Lúc này hốc mắt Anh đã đỏ hoe
Hữu Thiên:"Hóa ra cậu bé năm đó là em,chúng ta thật sự rất có duyên đó Phi Phi"
Trong hộp lúc này đã có 1 chiếc vòng của cậu đặt vào,anh cũng nhẹ nhàng đặt vào chiếc vòng còn lại.
Hiện tại
Anh vừa ra mộ thăm Cậu trời bỗng dưng mưa lớn không biết từ khi nào có 1 cái dù kế bên anh bỗng 1 dòng chữ được xếp bằng đá :"Cẩn thận"
Anh nhận lấy cái dù rồi cảm ơn Cậu :"Cảm ơn em Phi Phi,em vẫn luôn ở đây đúng không
•Tuy không nhìn thấy em nhưng anh có thể cảm nhận được em•
•Âm Dương chưa phải là hết nếu tình yêu hai ta đủ lớn thì cho dù là âm dương cách biệt cũng không thể chia cắt được•
•Tình yêu hai ta mãnh liệt đến mức âm dương cách biệt cũng không thể chia cắt•
•Em vẫn luôn dõi theo anh từ mọi phía mọi nơi•
Hôm sau
Anh dẫn theo một cậu bé tới
Hữu Thiên:"Em xem này từ nay nó sẽ là con chúng ta anh thấy,thằng bé này trong cô nhi viện Anh thấy tội nghiệp thằng bé nên nhận về nuôi đó em thích không
Lục Phi:"Rất thích"
Cậu bé:Bố ơi đó là ai vậy /Chỉ ảnh mộ cậu/
Hữu Thiên:Là mẹ đó con phải gọi bằng mẹ nha
Cậu bé:"Mẹ đẹp quá"
Lục Phi:Cảm ơn con iu
Cậu bé:Mẹ có cánh kìa mẹ còn đang bay nữa
Lục Phi:"WTF thằng bé thấy em"
Hữu Thiên:"Chia cho ta miếng năng lực này nha con ta cũng muốn thấy má con"
Lục Phi:"Mơ đi"
Cậu bé:Mẹ là thiên thần hả?
Lục Phi:"Đúng rồi"
20 năm sau
Anh cũng qua đời nhưng anh không buồn mà là vui vì thấy được Phi Phi rồi kk
Hữu Thiên:Hun miếng nhà!Bảo bối
Lục Phi:Anh là đồ khốn!Cút
Cậu bé được đặt tên là
Dương Vũ
Bame con đang ăn cơm đừng nhét thêm cơm vào họng con nữa!Ngấy lắm rồi!huhu cứu tui với
HE Nha
Tính viết thêm mà sắp trật khớp tay rồi
Pp
Truyện hơi xàm nha
Lần đầu viết á