Rồi công chúa người cá tan thành bọt biển, mãi mãi... Bà ngoại kể hết câu chuyện về nàng công chúa người cá với giọng trầm buồn.
"Đó là lý do ta cấm các con bước đến thế giới của loài người. Con người là một giống loài vô cùng thông minh xảo quyệt, người cá chúng ta nếu đem lòng yêu con người thì kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu."
Cô giật mình tỉnh giấc, gần đây cô cứ mơ thấy bà ngoại kể câu chuyện về nàng tiên cá. Cô không tin câu chuyện của bà nên đã lén đến thế giới con người vào năm mười tám tuổi, để rồi phải lòng một chàng ngư dân trên biển. Đó là lần đầu cô nhìn thấy con người, làn da màu bánh mật khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng mày rậm trái ngược hẳn với nét đẹp nhu hòa của người cá, cô đã yêu chàng từ ánh mắt đầu tiên.
Lúc đầu cô vô cùng e dè chỉ dám ngắm chàng từ xa, thỉnh thoảng gửi tiếng hát theo gió đến làm quà cho chàng nhưng mỗi khi chàng quay đầu tìm kiếm thì nàng tiên cá lại lặn mất. Người cá được trời phú cho giọng hát hay nhất thế gian, làm điên đảo mọi vật, cô chẳng mong tình cảm của mình được chàng đáp lại, chỉ gửi gắm tình yêu qua giọng hát da diết, thiết tha. Nhưng càng ngày, nàng tiên cá càng muốn đến gần chàng ngư dân, mọi nỗ lực kìm hãm càng khiến tình yêu nàng bùng cháy như ngọn lửa, thiêu đốt tâm can nàng.
Vậy là hôm đó nàng tiên cá đem tất cả tình yêu, nỗi say mê của mình gửi gắm vào bài hát. Nàng cứ hát mãi, là bài hát duy nhất cho mình chàng trai nàng yêu, là sự khát khao được có cho mình một tình yêu đích thực. Thuyền của chàng ngư dân càng đến gần nàng tiên cá, tiếng con thuyền lướt trên mặt nước hòa nhịp cùng nhịp tim nàng, dẫn lối cho nàng tiên cá can đảm hơn, hát càng ngày càng tha thiết.
Cuối cùng nàng tiên cá cũng nhìn thấy chàng trai mà mình yêu đứng trên mũi thuyền, gió biển thổi qua mái tóc nàng, nàng nhìn thấy đôi mắt sáng ngày nào bây giờ ngây dại, chỉ còn lại chút ảm đạm nơi đáy mắt. Người dân trên biển kể với nhau rất nhiều truyền thuyết về người cá, mà người nghe nàng tiên cá hát lâu dần sẽ mất đi thần trí, trở nên ngây ngốc rồi bị nàng tiên cá bắt mất. Nàng tiên cá nhỏ chẳng muốn người mình yêu trở nên như thế, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã quá muộn. Chàng trai theo bài hát nhảy xuống biển, từ từ chìm xuống rồi biến mất, chỉ còn lại những hạt ngọc trai là nước mắt người cá còn sót lại.
Hỏi thế gian tình là gì? Là hi sinh tất cả cho người mình yêu, hay cuối cùng là giam cầm chiếm giữ? Chẳng có gì là mãi mãi trường tồn, là tình yêu cũng thế.