Nếu sống chung với một người có tính kiểm soát mạnh mẽ, bạn sẽ chịu đựng được bao lâu? Tôi thì chỉ chịu nổi ba tháng chín ngày.
Tôi và anh học cùng lớp thạc sĩ. Anh tạo ấn tượng rất tốt với tôi, tuy không điển trai nhưng nhìn anh rất nhã nhặn, lịch thiệp. Sau một thời gian ngắn tỏ ý qua lại, chúng tôi chính thức hẹn hò. Yêu nhau được sáu tháng thì anh cầu hôn tôi. Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng đồng ý, bởi anh đối xử với tôi rất tốt. Anh đưa đón tôi đi làm, đi học, hay cả đi ăn uống, cà phê cùng bạn bè. Luôn hỏi han, quan tâm tôi mỗi ngày. Và chúng tôi cũng đều đã gần ba mươi tuổi rồi.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ấm cúng để ở riêng. Tuần đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng tôi dần phát hiện ra con người thật của anh ta.
- Đây là ai vậy em?
- Bạn chung lớp đại học với em.
- Bọn em còn nhắn tin, qua lại gì không mà lại kết bạn facebook?
- À, này em kết bạn từ hồi chung lớp để làm bài tập nhóm này nọ. Từ lúc ra trường thì đã không còn liên lạc gì rồi.
- Vậy em hủy kết bạn với cậu ta đi!
…………….
- Nhà mình chưa có con nhỏ mà gắn nhiều camera như vậy để làm gì anh?
- Để khi đi công tác, anh sẽ nhìn ngắm vợ của anh cho đỡ nhớ.
……………..
- Em bỏ hết mấy cái váy ngắn trên đầu gối, mấy cái áo cổ rộng đi. Anh không thích một người vợ ăn mặc hở hang đâu.
…………….
- Hôm nay em đi đâu à?
- Em đi làm thôi ạ.
- Lúc trưa, anh chạy ngang thấy em ngồi ăn ở quán bún riêu gần công ty mà?
- Em đi ăn trưa với đồng nghiệp, mà sao vậy anh?
- Em đi ra ngoài công ty sao không báo anh biết chứ?
………………
- Tại sao anh nhắn tin mà em không trả lời vậy?
- Em xin lỗi, hôm nay bận việc quá nên em không xem điện thoại được.
………………..
- Em đi đâu mà về trễ tận hai mươi phút vậy?
- Em tăng ca một chút cho xong việc ạ.
……………….
- Cuối tuần này em đi họp lớp nha anh.
- Không được, chúng ta sẽ về thăm ba mẹ anh. Anh đã hứa với mẹ rồi.
………………..
- Em đừng điện thoại nói chuyện với mẹ vợ mỗi tối nữa, dành thời gian đó mà nói chuyện với anh.
- Em muốn hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, có mười phút mỗi ngày thôi!
………………...
- Ồ vậy luôn hả? Vui thế! Ha ha…
- Này Thư, từ nay đừng gọi cho vợ tôi nữa! Chơi với một người độc thân, mê tiệc tùng như cô sẽ ảnh hưởng xấu đến vợ tôi.
- Anh làm gì vậy hả? Sao lại giựt điện thoại và nói chuyện với bạn thân của tôi như thế chứ? Anh điên rồi à? Mau trả điện thoại lại cho tôi!
……………….
- Chúng ta li hôn đi. Tôi không thể nào chịu nổi anh nữa rồi, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ quản lý, áp đặt tôi như thế cả.
- Anh chỉ vì quá yêu em thôi, anh muốn biết em đang làm gì ở đâu, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà.
- Anh không hề yêu tôi. Anh yêu bản thân anh kìa. Anh chỉ không muốn những gì của anh nằm ngoài tầm kiểm soát thôi.