---
Trên con đường vắng vẻ, cô gái trẻ tên là Lana đang chạy bộ về nhà. Tuy nhiên, khi cô ấy đến gần khu rừng đen tối, ánh sáng chiếu qua lối đi bị che khuất bởi hàng cây rậm rạp, cô bắt đầu cảm thấy bực bội vì sự hoang mạc.
Sự tĩnh lặng có lẽ là điều đáng sợ nhất. Lana dường như nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh. Cô ấy nghe thấy tiếng gió thổi qua, tiếng lá rụng rơi xuống đất và tiếng côn trùng kêu, nhưng không có tiếng động nào khác. Chẳng có tiếng xe cộ, tiếng cười đùa, tiếng những người qua đường.
Lana cố gắng chạy nhanh để về đến nhà, nhưng cô chỉ càng phát hiện ra rằng trên con đường này không có đèn đường. Không bao giờ hơn nữa. Không lâu sau đó, cô nghe thấy những tiếng chân lạ ở phía sau, tiếp đó là tiếng thở dồn dập.
Bỗng dưng, một con người đang mặc một chiếc áo khoác đen, một chiếc mũ đen, một chiếc khẩu trang đen và một đôi găng tay đen tutup đeo tay bắt đầu chạy theo Lana. Trong tình trạng hoảng sợ, Lana quay đầu lại, và đã chạy rất nhanh để tránh mối đe dọa tiềm ẩn. Tuy nhiên, dường như điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tên sát thủ đó cả.
Lana quay đầu lại để nhìn phía sau và thấy kẻ săn mồi đang cầm một cây gậy giương cao bắt đầu tiến gần đến cô ta. Lana đang sợ hãi đến mức không thể né tránh, nhưng trong ánh sáng trăng, cô nhìn thấy cái mắt của kẻ ug ly này như đang phát sáng.
Cô ấy chạy như điên, với kẻ theo đuổi, và một cảm giác cái chết kéo tới rất gần. Nhưng bất ngờ, cô ấy đã tìm thấy một ngôi nhà hoang trong khu rừng. Lana chui vào, đóng cửa lại và trốn dưới nền nhà.
Tiếng chân từ bên ngoài không ngừng lên tiếng, và tên ác nhân đang tiến gần hơn. Chắc chắn căn nhà này không an toàn cho cô ta. Sau khi quản lý được sự kinh hãi trong mình, Lana cố gắng để lại một chút sức mạnh để bắt đầu chạy trốn xa khỏi đó với mục tiêu tìm được nơi an toàn.
Những tiếng bước chân và gầm thét của tên sát thủ vẫn cứ ngắt quãng đe dọa cô gái nhỏ bé. Và cô ấy chưa biết mình sẽ thoát được hay không khỏi tên kẻ đầy tà ác này.