Mùa hạ năm ấy, anh chở cậu đi hái hoa,đi ngắm cảnh. Hai người dừng lại tại một cánh đồng hoa hướng dương. Trong tay cậu ôm lấy một bó hoa hướng dương rồi nhìn về phía anh, cười cười nói với anh:
“Em thích hoa hướng dương, bởi hướng dương chỉ hướng về mặt trời. Gọi em là hoa hướng dương còn anh là mặt trời...bởi vì em chỉ hướng mắt về mình anh”
Anh thầm cười, tay xoa nhẹ hai bên má của cậu:
“Dẻo miệng quá đấy, nhóc con”
“Dẻo miệng với mình anh”
“Nhưng nhóc con à, hướng dương chỉ hướng về mặt trời khi trời sáng, vậy còn ban đêm nó hướng về đâu nào ?”
“Vậy thì...nó vẫn hướng về phía đông, chờ mặt trời xuất hiện”
“Vậy nếu...”
Ánh mắt của anh bỗng loé lên chút buồn bã, tay chuyển xuống vuốt ve bàn tay của cậu, khuôn mặt cũng cúi xuống nhìn bàn tay của cậu:
“Vây nếu...mặt trời không xuất hiện nữa...thì hướng dương còn chờ mặt trời không...?”
Nỗi buồn đan xen cảm xúc của anh, cậu nghe vậy ngây ngô đáp lại anh:
“Có, nó sẽ chờ đến khi héo đi thì thôi”
Anh ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mặt cậu, tay miết nhẹ môi cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn
Hai người yêu nhau, cùng là con trai, nắm tay nhau vượt qua cái thứ gọi là định kiến xã hội kia. Bị mọi người nhòm ngó họ cũng mặc kệ. Chỉ tiếc thay...có lẽ khoảng thời gian anh ở bên cậu sẽ không còn lâu nữa. Nghĩ đến đây lòng anh nghẹn lại, thứ cảm xúc trong anh rối loạn. Lo sợ, buồn bã...pha chút tiếc nuối...? Lo sợ rằng người tình bé nhỏ này của anh phải chịu những định kiến xã hội ngoài kia một mình. Buồn bã rằng không thể bên người mình yêu, chăm sóc cậu chu toàn. Tiếc nuối rằng anh tỏ tình cậu quá muộn, không thể ôm cậu nhiều hơn, không thể hôn cậu nhiều hơn. Xem như...kiếp này có duyên nhưng không có phận. Bọn họ cười nói vui vẻ, rồi anh lại chở cậu đến một nơi khác, đi khắp nơi xung quanh thành phố, ngắm những toà nhà cao tầng, tay cậu ôm eo anh, đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Tiện tay nhặt vài bông hoa dại, làm cho anh một chiếc vòng hoa rồi đội lên đầu anh. Cậu cười hí hửng, thầm cảm thán anh hợp với chiếc vòng hoa này. Đội được một lúc anh lại đưa lên đầu cậu bảo:
“Em đeo vào hợp hơn anh”
Cậu phì cười, đeo nó suốt chặng đường anh chở cậu về nhà. Hai người vẫn là học sinh, đều là mối tình đầu của người kia, thật sự cảm giác mối tình đầu này rất ngọt ngào. Nhưng anh là người rõ nhất, anh đang trêu đùa tính mạng của mình, lấy thời gian nhiều hơn để ở bên cậu. Bù đắp những tổn thương mà cậu phải gánh chịu trước kia. Nhưng sao mùa hạ năm nay dù trời có nắng nóng nhưng cậu vẫn thấy đâu đó trong cơ thể vẫn nguội lạnh, phải chăng cậu đã quen sự ấm áp của mặt trời luôn chiều chiều chở cậu đi chơi, luôn kè kè bên cậu hằng ngày, cho cậu ôm, cho cậu hôn tuỳ thích ? Bây giờ mặt trời kia đi rồi, chỉ còn lại mặt trời của sự tàn khốc...cái sự tàn khốc của sự thật. Anh đi rồi...chỉ còn cậu ở lại, có lẽ cái nơi lạnh lẽo, giá băng trong trong cơ thể cậu chính là con tim. Cậu nhìn xung quanh nhà, bó hoa hướng dương cậu ôm hè đó vẫn còn ở đó, dù nó đã héo tàn, dù nó đã rụng những cánh hoa vàng úa, cậu vẫn để đó, không vứt,lâu lâu cũng ngắm lại vài lần. Bó hoa hướng dương vẫn còn đó, người ôm bó hoa vẫn còn đó nhưng người hái những bó hoa đó nay đâu...? Cậu đứng ra ban công, đôi mi thắt chặt, hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu. Cậu ngắm nhìn ánh chiều tà, cảnh hoàng hôn của mùa hè, thật đẹp biết bao. Nhưng cậu chỉ ngắm một mình, người yêu cũng đã đi một nơi rất xa. Cậu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ chắc anh đã lên chuyến tàu đến thiên đường rồi. Có lẽ anh đã dừng chân ở một nơi yên bình, nơi anh không còn đau đớn vì bệnh tật, cũng không còn cảm thấy buồn bã nữa. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió khẽ lướt qua:
“Chờ em đến bên anh...rồi chúng ta yêu nhau lại từ đầu nhé...?”
Một câu hỏi không ai trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạt trả lời cậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu học sinh năm đó nay đã trở thành một người già...cũng đã 40 năm cậu ngắm nhìn bó hoa hướng dương đó, 40 năm chờ mong mãi một người không trở lại. Có lẽ...đến bây giờ cậu đã được đoàn tụ với anh. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, ngắm nhìn bó hoa hướng dương héo úa năm đó, từ đằng sau cậu, có một bóng hình quen thuộc xuất hiện rồi ngồi ngay kế bên cậu:
“Cuối cùng, anh đã chờ được em rồi”
Cậu dựa vào bờ vai người đó, đôi mắt như muốn nhắm lại mãi mãi không mở ra:
“Em đến bên anh đây, anh chờ em nhé...?”
Nói xong đôi mắt cậu nhắm lại, anh ôm cậu vào lòng rồi tan biến. Ánh mặt trời của lòng cậu, cậu chờ được rồi !