Cô và anh là bạn học cùng lớp cấp hai. Đối với cô mà nói mối quan hệ này như nước với lửa, như trời với đất, căn bản không thể hoà hợp. Cãi cọ, đánh nhau là chuyện xảy ra thường xuyên giữa hai người. Khi ấy học lớp 7, cô nghịch ngợm dập cầu dao phòng học tin, anh biết chuyện cô bị phạt liền trêu chọc, đối với tính tình nóng nảy của cô mà nói thì hẳn là lao vào đấm nhau với anh, anh cũng chẳng vừa. Châm ngôn của anh là không đánh con gái từ nhỏ tới giờ, nhưng gặp con nhóc não cơ này thì đành hung hăng đấm nhau với nó vài cái, cùng lắm viết bản kiểm điểm cùng nhau. Vậy mà cô vẫn giúp anh viết bản kiểm điểm, văn mẫu chép y nguyên, thầy cô đến cạn lời.
Cuộc ẩu đả vẫn cứ thế diễn ra đến khi hai người lên lớp 9. Tính cách cô bắt đầu có thay đổi lớn, không còn nóng nảy bạo lực mà trở nên mềm mỏng nhẹ nhàng. Cô cũng khép kín hơn, mọi chuyện giang hồ phiêu bạt 3 năm gần đây đã dừng lại. Anh với cô, hai người không còn chuyện gì để mà dính dáng tới nhau cả, từ đó cũng ngừng chơi với nhau.
Điều khiến cô trở nên thục nữ như vậy thì có lẽ cô đã nhận ra... Cô cảm thấy cô đã thích anh. Nhưng thay vì tiếp tục mối quan hệ, cô lại cắt đứt với anh không một lý do. Cô xin chuyển lớp chỉ vì né tránh thứ tình cảm này, cô cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với người mình thích. Bởi mỗi khi chạm mắt cô đều không nhịn được mà né tránh, khi anh tiếp cận liền tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, cô tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữ anh và cô. Chính cô không muốn thừa nhận cái thích ấy của bản thân.
Về phía anh, từ khi hai người không còn nhắn tin hay đấm nhau nữa, anh cảm thấy vô cùng thiếu vắng. Anh có hơi ngạc nhiên khi biết tin cô chuyển lớp. Thỉnh thoảng có chuyện quen thuộc anh lại nghĩ đến cô, hình ảnh như hằn sâu trong não. Anh nhận ra anh thích cô mất rồi. Buổi chiều tan học, anh đều chạy ra khỏi lớp sớm nhất, giả vờ đi từ từ để đợi cô ra. Khi anh đến chào hỏi, cô dường như không nhìn thấy anh mà quay lưng đi cùng với người con trai khác. Anh cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Không biết người con trai ấy là ai mà có thể khiến cô cười đùa vui vẻ như vậy. Anh nghĩ lại thì trước đây, cô hay tỏ ra khó chịu với mình, lúc nhắn tin thì chỉ có thể đọc tin nhắn không thể nhìn biểu cảm. Giờ nhìn cô đi bên người khác không phải mình anh cảm thấy bực tức trong lòng.
Từ khi không gặp nhau đến giờ, cô cảm thấy anh xuất hiện trong tầm mắt mình ngày một nhiều, giờ nghỉ giải lao, tan học hay thậm chí chỉ cần ngồi trong lớp, cũng sẽ thấy hình bóng anh đứng ngoài hành lang nhìn về phía cô ngồi. Trên đường về nhà, cô nghe tiếng có người đi theo đằng sau, cô biết đó là anh bởi nhà hai người đối diện nhau. Cô chỉ nghĩ, oan gia đúng là oan gia.
Trong một buổi tối cô ngồi ngoài ban công phòng thì liền bắt gặp anh đang ngồi đối diện với mình. Khoảng cách hai ban công dường như vừa phải. Cô hốt hoảng định đứng lên đi vào trong thì anh lên tiếng.
"Cậu khoẻ không. À từ ngày chuyển lớp tôi thấy cậu sống khá tốt đấy"
Cô cứng người, không biết trả lời như thế nào, đành quay người ngồi lại tiếp tục đọc sách.
Thấy cô im lặng anh lại lên tiếng.
"Không đấm nhau với tôi nữa, lại tỏ ra nhẹ nhàng, hơn thế còn chuyển lớp ngay cuối cấp. Chẳng lẽ cậu thích ai rồi"
Anh vừa nói vừa nghĩ lại cảnh người con trai đi cạnh cô nhiều lần cười nói không ngớt, anh tiếp cận liền bị đá ra ngoài không một cái nhìn lại. Bực thật đấy. Các ngón tay dần siết lại làm nhàu một góc trang sách, anh vẫn giữ nụ cười nhạt đó nhìn chăm chú về phía cô gái đang ngồi cầm sách ngược để đọc kia.
Nghe anh nói, tim cô nảy lên một nhịp. Đôi mắt chỉ biết dán chặt vào quyển sách. Thôi xong rồi, cô cầm sách ngược mất rồi. Đầu cô lúc này nghĩ ra hàng trăm câu đối đáp, lại suy sét tình huống giữa việc đáp lại và không đáp. Cô rối bời giữa đống suy nghĩ, rồi lại thở dài.
Anh vẫn ngồi đó quan sát khuôn mặt của cô. À, biểu cảm rất đặc sắc, chắc anh nghĩ mình đã đoán đúng được phần nào rồi. Anh thấy buồn cười thật. Đầu óc thật trống rỗng.
"Cậu nói nhảm gì vậy"
Cô đột nhiên lên tiếng kéo anh ra khỏi trạng thái buồn bực ấy. Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt loé lên tia sáng. Chợt "Chạm mắt nhau rồi" cả hai người cùng một suy nghĩ. Mắt đối mắt, giờ cô có né cũng không thể. Lâu rồi cô mới có thể quan sát anh kĩ đến thế này, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, ánh mắt sắc mà sáng như sao nhìn về phía cô, đường mũi cao với đôi môi mỏng có chút phớt hồng. Tim cô đập thình thịch, cô nghĩ cô sắp chết rồi. Cô liếc nhìn xuống miệng lẩm bẩm.
"Tôi thích..."
Tiếng nói dần nhỏ đi nhưng anh vẫn có thể nghe thấy hai từ đầu. Đôi mắt anh mở to, cảm giác thất vọng, tức giận bắt đầu lấn át tâm trí anh. Phải rồi đúng như anh nghĩ cô gái ấy thích người con trai đó, ha, phải rồi... Anh đang nghĩ gì vậy, thứ tình cảm đơn phương này sao mà buồn cười quá. Anh bật cười thành tiếng.
Cô ngồi phía đối diện ngạc nhiên.
"Có gì buồn cười sao"
À phải rồi, có gì đáng buồn cười sao? Anh phải cảm ơn cô rồi. Anh đột nhiên im bặt, mỉm cười nhạt nhìn về phía cô.
Cô thấy ánh mắt anh sao mà bi thương quá.
"Được rồi, dừng lại ở đây đi, cậu khiến tôi trở nên thật hài hước mà"
Anh lên tiếng, ánh mắt không còn vẻ bi thương, mà là sự lạnh nhạt.
Đột nhiên, tim cô hẫng một nhịp. Cô suy nghĩ, dừng lại ở đây nghĩa là gì chứ, sao cô đau quá. Không đợi cô cất lời, anh đã bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Để lại cho cô một mớ rối bời.
Không khí ngoài trời mà sao thật ngột ngạt, có lẽ cô không quen một không khí yên tĩnh như này, hẳn là khi cô và anh vừa có cuộc trò chuyện đầy mâu thuẫn. Cô ngồi đó một lúc lâu, suy nghĩ về hành động, lời nói của mình. Nhưng cô vẫn không hiểu mình sai chỗ nào.
Sau lần trò chuyện ấy, cô cũng không còn thấy anh nữa. Cô sốt ruột nghĩ về lần đó, thì ra dừng lại mà anh nói là như vậy sao... Cô hiểu rồi, thì ra là như vậy...
Đường về nhà không còn nghe tiếng chân quen thuộc bước phía sau cô nữa. Trên lớp nhìn ra ngoài hành lang cũng chẳng còn hình bóng cũ đứng đấy chăm chú nhìn cô. Giờ giải lao cũng yên ắng lạ thường, không còn nghe giọng nói trầm ấm ấy.
"Giờ về cậu đợi tôi sau vườn trường nhé!"
Người con trai hay đi cùng cô lên tiếng nói. Hôm nay cậu đã quyết định sẽ tỏ tình cô, có lẽ cô sẽ thấy hơi gấp gáp vì mới quen cậu đầu năm, nhưng mà đối với cậu thì đã thích cô gần 2 năm rồi. Nếu không tỏ tình ngay bây giờ, cậu nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Cô nghe vậy thì gật đầu đồng ý.
Ngay gần đó, lấp sau cột tường là anh đang đứng hóng gió. Anh cũng không biết sẽ rơi vào tình huống như vậy. Nghe giọng nói quen thuộc ấy khiến anh có chút nóng lòng, là con trai với nhau, anh hiểu rõ mục đích của cậu ta. Quá rõ ràng không phải sao, chỉ có con nhóc não cơ kia thì chẳng biết cái gì. Đấm nhau thì giỏi, về chuyện này thì mù tịt. Tỏ vẻ nữ tính cho ai xem vậy, cho thằng nhóc kia xem à... Anh nghĩ mắt thẩm mĩ của cô quá tệ, rõ là anh đẹp hơn cậu ta, thật hết nói nổi.
Sau thời gian trên lớp, cũng đến giờ hẹn của cô với cậu. Phía sau trường vắng lặng lạ thường, hoàng hôn buông xuống, phủ ánh nắng cuối buổi trên những tán cây, phải nói khung cảnh rất thơ mộng.
Cậu nhìn cô một lúc, hít một hơi rồi nói trơn tru như đã có chuẩn bị nhiều lần, chỉ chờ đến cơ hội được nói ra.
"Tôi thích cậu"
Ánh mặt cậu long lanh, người căng cứng, hô hấp cảm tưởng như nặng nề hơn trong giây phút câu ấy được thoát khỏi khuôn miệng. Cậu đang chờ câu trả lời từ cô.
"Tôi..."
Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì từ đằng sau liền có một cánh tay quàng lấy cổ cô. Cô quay đầu nhìn lên, ra là anh.
Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Ánh mắt cậu dữ dội ghim về phía người con trai đang phá vỡ bầu không khí của mình. Cậu lại nhìn về phía cô với hy vọng cô sẽ đáp lại, nhưng trong mắt cậu, cô lại đang nhìn về phía anh. Cảm xúc dữ dội dâng trào, cậu cảm thấy kì lạ thật, ánh mắt của cô... Là ý gì?
"Cậu... Trả lời tôi đi"
Cậu lên tiếng hỏi. Cậu nghĩ cậu đã biết được đáp án rồi, nhưng vẫn muốn nghe. Đôi môi cậu run rẩy nhè nhẹ, ánh mắt mông lung né tránh.
Cô cắn nhẹ môi dưới, dường như bối rồi mà lên tiếng.
"Tôi không thể thích cậu"
À, cậu nghe được rồi, đau quá, nơi này đau quá, cậu đưa tay lên nơi ngực trái mà siết nhẹ tay. Rồi lại buông thõng, mỉm cười chua sót rồi quay lưng rời đi.
Cô đang chìm trong suy nghĩ liền quên mất sự hiện diện của một người nữa. Anh đứng bên mỉm cười. Ra là anh đã hiểu lầm, vậy hôm đó cô nói thích, là thích ai?
"Cậu ta đi rồi, còn lưu luyến sao"
Cô giật mình ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt. A, chói mắt thật đấy, anh cười thật đẹp. Cô cảm thấy có sức nóng đang cồn cào trong bụng, cô muốn nói gì đó. Là gì nhỉ? Cô lẩm bẩm.
"Tôi thích..."
Tim anh đang đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt vẫn làm vẻ bình tĩnh, đôi mắt chăm chú nhìn cô, khoé miệng cười nhẹ nhàng hỏi lại.
"Cậu muốn nói gì nào"
Cô như bị cuốn theo, con người trước mắt này sắp khiến cô chết mất rồi, tim cô đập loạn, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào người con trai đang đứng bên cạnh quàng cổ mình. Cô mấp máy môi, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà, lấp lánh đầy ý vị. Như có sự dồn ép trước ánh mắt của anh, cổ họng của cô thay vì nghẹn lại như ban đầu thì giờ lại thông thoáng, dường như chỉ chờ đợi để tuôn ra ba chữ.
"Tôi thích cậu"
Gió nổi lên, thân ảnh hai con người dính sát vào nhau trong buổi chiều hoàng hôn. Nói ra rồi, cô nói ra rồi, nếu anh không đồng ý, cạch mặt cô, cô sẽ chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng mất. Thật đáng sợ. Tim cô đập thình thịch, ánh mắt đang dán chặt vào anh. Thật kì lạ là, đôi mắt anh có sự khác thường, cô nhìn ra là sự hạnh phúc, đôi mặt của anh hơi mở to bất ngờ, hai tai đỏ ửng rồi nhoẻn miệng cười tươi.
"Tôi cũng vậy, tôi cũng thích cậu"
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm của cô. Đôi má cô phiếm hồng.
Thì ra tình yêu trong sáng của tuổi trẻ lại hạnh phúc như vậy. Không cần tính tới thời điểm sau này, chỉ cần được bên nhau được ngày nào hay ngày ấy.
Có thể trong suy nghĩ người lớn, tình yêu của lứa trẻ thật thiếu suy nghĩ, bồng bột nhưng đối với chúng thì tình yêu tuổi trẻ chính là hương vị thanh xuân ngọt ngào.
"Có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh người mình thầm thích là điều hạnh phúc nhất thời thanh xuân. Dù khi không còn ở bên nhau, người ta vẫn sẽ không cảm thấy hối hận vì trái tim đã từng yêu một người nhiều đến thế!"
_End_