Đinh Nhi, em nhìn xem hoa mai nở rồi kìa. Ko phải em thích nhất là nhìn thấy hoa mai nở sao?
Mau dạy xem ik, đừng lười nữa...
*****
Anh cầm cây sáo mà cậu tặng trên tay nhìn đám mai đang đua nhau nở rộ mà nước mắt cũng rơi theo.
Lúc này, một tên công công và đám thị nữ ik vào trên tay đám thị nữ còn mang theo thức ăn, đặt lên bàn xong liền lui ra.
Chỉ còn tên công công tiến tới chỗ anh.
" Hoàng Thượng, nô tài bt sự ra đi của hoàng quý phi khiến người rất đau buồn nhưng nô tài mong người nén đau thương, đừng làm tổn hại đến long thể. Các triều thần cần người, nhân dân bách tính cần người, đất nước cx cần người... "
Anh nghe tên công công nói vậy thì cx chỉ bt cười nhạt mà lên tiếng.
" Cần Trẫm...
Nếu các ngươi cần trẫm thì chẳng lẽ Đinh Nhi thì ko cần trẫm sao?
Trẫm tận mất nhìn em ấy bị đám triều thần mà khanh nói cần trẫm đó thiêu sống em ấy mà ko lm đc gì... "
" Hoàng thượng.... "
" Nếu trẫm về sớm thì em ấy đã ko phải chịu cảm đó...
Chỉ vì trẫm sủng em ấy mà đám triều thần đó nói em ấy là Yêu Phi đã mê hoặc lòng trẫm, sau này sẽ khiến cho trẫm bỏ bê triều chính, đất nước sẽ ko còn thịnh vượng mà suy yếu xụp đổ.
Trẫm lần này đích thân xuất chinh cầm quân đánh trận cx chẳng phải chỉ vì đám triều thần, quan lại đó bắt ép hay sao?
Không phải chỉ là một Long Quốc nhỏ nhoi thôi sao?
Hoá ra cuối cùng cx chỉ vì muốn trẫm rời xa em ấy để đám triều thần, quan lại đó mặc sức hành sự mà thôi... "
Anh càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Ai nói hoàng đế thì ko đc rơi nước mắt vì một phi tử chứ.
Anh vì một Long Quốc mà mọi thứ họ muốn anh đều đã đáp ứng nhưng họ lại chưa bao giờ hiểu đc cho anh.
Anh cần cái ngai vàng này sao?
Hậu cung nhiều mỹ nhân thì sao?
Long Quốc hùng mạnh thì sao?
Nó cx đâu phải thứ anh muốn cx đâu lm anh vui đc...
Niềm vui của anh là cậu, là nụ cười của cậu, là ánh mắt của cậu, là ở bên cậu, là cùng cậu vui đùa,...
Đó mới là niềm vui của anh, là thứ duy nhất khiến anh ko bao giờ muốn nó mất ik.
Anh nhìn xung quanh, khắp nơi tẩm cung hoa lệ này đâu đâu cx chỉ toàn là hình bóng cậu.
Nhìn những bức tranh của cậu mà anh cho người vẽ ra mà lòng anh lại đau thắt lại.
Anh đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt đang tươi cười trong tranh của cậu mà nói.
" Xin lỗi Đinh Nhi...
Là trẫm ko tốt, ko bảo vệ đc em, ko mang lại đc cho em một cuộc sống tốt...
Đến lúc em rời xa trẫm, trẫm cx chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Trẫm hứa với em, trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.
Tất cả những đám người dám ức hiếp em trẫm sẽ khiến cho bọn chúng đau khổ hơn em gấp trăm nghìn lần. "
*****
Đúng như lời hạ đã hứa. Anh đã hành hạ tất cả đám người đó đã ức hiếp cậu phải đau đớn đến C.H.Ế.T
Một năm sau khi đám người đó bị anh hành hạ đau đớn cho đến C.H.Ế.T thì anh cx đã ổn định lại triều chính mà cx đã truyền lại ngôi vị và rồi anh cx đã tự kết liễu đi mạng sống của mik.
" Đinh Nhi chờ ta, ta đến với em rồi đây... "
Lúc sống ko ở bên nhau thì mong lúc C.H.Ế.T sẽ đc trùng phùng.