Năm đó Trúc Lam 17 tuổi, trong giờ ra chơi lúc đó trong lớp có mỗi hai người, cô quay sang đắm đuối nhìn cậu bạn cùng bàn là Tư Niên đang ngủ. Cô cũng nằm xuống quay mắt về đối diện với cảm giác ấm áp mà ngủ theo.
Trúc Lam cứ thế ngủ say, Tư Niên từ từ mở mắt nhìn cô gái có mái tóc dài,đen nhánh được cột gọn lên theo kiểu đuổi ngựa, chỉ có vài sợi tóc con cũng dài nhưng không đến mức có thể cột lên. Có lẽ vì nằm xuống mà nó che mặt cô. Tư Niên bất giác đưa tay và vén tóc cho cô, gương mặt trắng nõn, dễ thương dần được hiện ra làm cậu cũng bất giác mỉm cười.
Nhưng cậu đâu biết lúc dùng tay vén tóc cho cô đã làm cô thức dậy, Trúc Lam ranh mãnh không muốn cậu biết chỉ hé mắt một chút và nhìn được cậu đang nhìn mình và cười rất đẹp. Trong lòng cô ngầm vui sướng biết bao.
Năm 22 tuổi, Trúc Lam vẫn chưa kết hôn, cô không muốn kết với ai trừ tình đầu của Tư Niên tình đầu của cô.
Hôm nay gia đình lại nhắc nhở cô về chuyện kết hôn.
- Con đã có công việc ổn định rồi, phải tính đến chuyện kết hôn đi. Mẹ Trúc Lam ngồi bên cạnh nằm tay cô dịu dàng nói.
- Con chỉ là chưa muốn. Cô chỉ biết cuối mặt xuống không dám đối mặt với người mẹ luôn mong chờ ngày cô bước lên lễ đường.
- Bố đã định rồi, con nhớ con cả của giám đốc công ty thân thiết không? Bố cô ngồi đối diện, tay cầm ly trà uống rồi nói.
- Vâng, con nhớ.
- Có vẻ cậu ta rất thích con, thật ra từ nhỏ hai bên đã có ý định cho hai đứa kết hôn với nhau...
- Con không muốn. Không cần ông nói tiếp cô đã dứt khoát từ chối.
- Đến lượt con từ chối sao? Bố chỉ là thông báo cho con biết thôi. Ông đặt mạnh ly trà xuống rồi trừng mắt nhìn cô.
- Nghe lời bố đi con. Vẫn là cái giọng dịu dàng đến từ mẹ cô.
Cô ấm ức, cầm chiếc túi sách lên rồi chạy đi.
Cô lên chiếc oto màu đen của mình, màu mà cậu ấy thích. Trên xe hai hàng nước mắt cô không kìm nén được cứ lăn dài trên má.
Không biết đi đâu nhưng cô lại bất giác đi đến một nơi mà 4 năm qua cô luôn tới. Trúc Lam đứng bia mộ khắc tên Tư Niên.
Lúc cô nhìn thấy dòng chữ Tư Niên lại òa khóc lên.
- Tư Niên tớ sắp phải kết hôn rồi nhưng chú rể không phải tên cậu, hic.
Đúng rồi cậu đã mất, cậu đã mất vào năm 201x, đúng cái năm mà cậu ra trường.
Nhớ lúc đó, Trúc Lam và Tư Niên luôn quấn quýt bên nhau trong lễ tốt nghiệp dù chưa xác định mối quan hệ nhưng cả hai người luôn ngầm xác định rằng họ đang yêu nhau. Họ luôn trân trọng những ngày còn có thể ở bên nhau vì cô sẽ ở lại học trong nước còn cậu sẽ ra nước ngoài.
Cái ngày mà Trúc Lam ôm chầm lấy Tư Niên khóc nức nở để tiễn cậu ở sân bay.
- Tư Niên cậu không được quên Trúc Lam tớ đâu đó.
- Chắc chắn rồi, mà Trúc Lam này.
- Hả?
- Cậu đợi tớ được không?
- Tớ sẽ luôn đợi cậu mà.
Tư Niên mỉm cười rồi nói tiếp.
- Ngày tớ về nước, tớ chắc chắn sẽ chạy thật nhanh đến nhà cậu rồi cầu hôn cậu chúng mình sẽ bước lên lễ đường cùng nhau.
Lúc này Trúc Lam đã ngưng khóc, cô ôm thật chặt cậu dùi mặt vào người cậu rồi nói.
- Cậu nói là phải làm đấy, tớ sẽ không bước lên lễ đường với ai ngoài cậu đâu.
Tư Niên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái chỉ ngang vai mình nói lời chào tạm biệt rồi rời đi.
Cô cũng quay về, trở về nhà với đống cảm xúc buồn vui lẫn lộn rồi bước lên phòng. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi.
Lúc cô tin dậy bước xuống lầu kiếm thức ăn vì từ trưa đến giờ chẳng ăn gì còn khóc rất nhiều. Bố coi ở phòng khách đang xem thời sự.
Cô loáng thoang nghe được về chuyến bay đi Đức hồi chiếu đã gặp sự cố, hành khách lẫn phi cơ và tiếp viên bên trong không ai có thể giữ được mạng.
Cô lúc này thật sự không tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa, quên đi cả cơn đói cô chạy vụt lên phòng. Vội vàng cầm điện thoại tra tin tức. Đúng là chuyến bay đó, cô lướt xuống tên những hành khách chết trong tai nạn, tay cô đã dừng lại khi thấy tên " Tư Niên".
Tiếng điện thoại rơi xuống trong khoảng lặng cô thật sự sụp đổ rồi...
Khi biết đỗ trường đại học cô hằng mong ước, cô cũng không vui nổi. Sau đó cô chỉ biết cắm đầu vào học để quên đi cậu.
Đến khi ra trường cô vẫn không quên được chỉ là không đau lòng như trước dù đã ba năm trôi qua. Quả không sai khi nói tình đầu là tình khó quên.
Giờ đây cô lại phải kết hôn với một người mà mình không biết mặt mũi bây giờ ra sao, hồi nhỏ cô cũng chỉ nhìn thoáng qua cũng không tiếp xúc quá lâu.
Trúc Lam quỳ xuống hỏi.
- Tớ phải làm sao đây Tư Niên? Nước mắt cô cứ rơi lã chã.
Trước đây cô đã từng hứa với lòng rằng sẽ không cưới hay yêu bất cứ ai cả vì lời hứa năm ấy cô mãi không thể quên được.
1 tháng sau, cô đã phải chọn váy cưới chuẩn bị bước lên lễ đường. Trước ngày cưới, cô lại đứng trước mộ của cậu.
- Ngày mai tớ cưới rồi Tư Niên à.
- Mẹ tớ tuyệt thực khi lúc đó tớ khăng khăng từ chối, lúc đó tớ khó xử lắm.
- Nhưng cuối cùng nhìn mẹ tớ ngày càng xanh xao, tim tớ như bị cứa hàng ngàn vết dao, tớ đã chọn đồng ý.
- Tớ xin lỗi cậu.
Rồi cô buồn bã quay về, hôm nay cô không khóc nhưng có lẽ từ bây giờ cô không thể quản lí cảm xúc mình nữa rồi.
Trong ngày cưới mặt cô luôn vô cảm, người đàn ông đối diện cứ luôn làm những hành động muốn cô vui. Lúc này trong đầu cô chỉ thật sự nghĩ tới Tư Niên thôi.
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cô cưới hắn, hắn đối xử với cô tốt lắm cứ nghĩ sẽ mãi là một con người vô cảm nhưng vì hắn cô đã cảm nhận được lòng chân thành và bị cảm hóa, từ từ có nụ cười đã lâu rồi cô không cười nhỉ?
- Lục Thiên. Đây là đầu tiên cô gọi tên người chồng của mình.
Hắn vui mừng chạy tới bên cạnh Trúc Lam quỳ xuống trước mặt cô tươi cười nói.
- Trúc Lam em gọi tên anh đấy à?
- Vâng.
- Anh vui quá. Lục Thiên ôm chầm lấy Trúc Lam vào lòng.
- Anh đi với em tới một nơi được không? Hôm nay là ngày giỗ của bạn em.
- Em muốn đi đâu cũng được anh sẽ luôn đi bên cạnh em.
Tới nơi, từ sau đám cưới cô đây là lần đầu tiên cô dẫn chồng tới trước mộ Tư Niên.
- Tư Niên à, đây là chồng em đó.
Lục Thiên đặt bó hoa xuống rồi nói với vợ.
- Bạn em mất khi tuổi còn quá trẻ, tiếc thật đấy.
- Cậu ấy là mối tình đầu của em. Cô cũng không ngần ngại tiết lộ cậu là gì của mình với Lục Thiên.
- Vậy à...
Lục Thiên nắm tay Trúc Lam rồi nói.
- Cậu cứ an tâm, tôi sẽ chăm sóc Trúc Lam thật tốt không cho cô ấy buồn đâu.
Cô có chút bất ngờ về hành động của Lục Thiên bất giác cười rồi nói.
- Giờ chúng tớ phải về rồi tạm biệt cậu nha.
Có lẽ Trúc Lam với Tư Niên kiếp này chỉ trách có duyên không có phận. Nhưng dù cô không được hạnh phúc bên cậu thì cô cũng đã có người bên cạnh mang lại hạnh phúc cho mình là Lục Thiên, Tư Niên thấy cô như vậy chắc chắn sẽ rất mừng vì đã tìm được người tốt. Dù sao cũng có ai muốn người con gái mình yêu thương vì mình mà dằn vặt trong nỗi đau 7 năm trời đâu chứ? Hẹn kiếp sau chúng ta sẽ có duyên gặp lại và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.