Có lẽ khoảng thời gian vừa bước vào môi trường trung học là lúc mà tâm sinh lí con người dễ bị ảnh hưởng nhất. Vào trung học, cô từ một người hoạt bát, năng động bỗng chốc trở nên lặng lẽ, thu mình lại. Thấm thoát trôi qua 2 năm trung học, cô cứ lầm lũi một mình, ít bạn bè, cũng không hay chơi đùa như bạn bè đồng trang lứa. Cô chỉ ưu tiên một việc duy nhất là cố gắng học tập và kết quả là cô đã đạt danh hiệu nhất khối 2 năm liền. Trong mắt thầy cô giáo thì cô là học sinh ngoan hiền, lễ phép. Còn bạn bè thì cảm thấy cô hiền lành, chăm chỉ và học rất giỏi. Tuy nhiên không ai biết được rằng cô đã phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình trong suốt các năm học. Không ai biết rằng chỉ cần cô lơ là việc học dù chỉ một chút thôi thì phải chịu những sự phê bình, chỉ trích như thế nào. Cô chỉ có thể cố gắng hết mình để thỏa mãn những kỳ vọng từ gia đình. Có lúc cô nghĩ: Đến khi nào bản thân mới có thể như mọi người, có thể thoải mái làm điều mình thích, chứ không phải chỉ suốt ngày đăm đăm cho việc học.
Mãi cho đến khi cô gặp anh, một người mà dù chỉ nói chuyện qua tin nhắn nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim cô. Câu chuyện bắt đầu từ những dòng tin nhắn vô cùng giản đơn. Vào một ngày nọ, Zalo của cô hiện lên thông báo tin nhắn từ người lạ.
- Biết mình là ai không?
Cô cứ lăn tăn mãi, trong đầu cô hiện lên cái tên rất quen, là một bạn nam cùng lớp với cô. Thế nhưng từ trước đến giờ anh luôn trầm mặc, ít nói, và cô cũng chưa từng tiếp xúc với anh. Nếu anh không nhắn tin cho cô thì cô cũng không nhớ rằng trong lớp mình lại có một người như vậy. Những người bạn xung quanh đặt cho anh một biệt danh rất hoa mỹ - Nhà bác học, họ cũng thường trêu đùa gọi anh là "tài nhân". Bởi anh luôn có những suy nghĩ khá độc đáo, anh nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, từ tốn, đến nỗi mà không nhìn thấy anh hé răng. Cứ y như những tài nhân trong cung đình ở các phim cổ trang vậy. Và còn về "nhà bác học" thì là do chẳng ai có thể hiểu được anh nói gì cả, tương tự như việc nghe các nhà khoa học nói về một phát minh vĩ đại vậy. Ngoài ra anh cũng rất khéo tay, thỉnh thoảng sẽ làm một vài đồ thủ công như khắc chữ lên bút, dùng những que kem để ghép thành hộp bút,... anh cũng thường tham gia các hoạt động sáng tạo khoa học và các cuộc thi tin học của trường, của huyện và tỉnh... nên mọi người thường trêu anh như thế. Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, cô chậm rãi soạn dòng tin nhắn phản hồi.
- Biết. Là bạn cùng lớp. Sao bạn lại biết được Zalo của mình thế?
Bởi lẽ Zalo của cô chỉ người thân trong gia đình và một vài bạn bè thân thiết mới có thể biết được, ngoài ra cô không chia sẻ thông tin cho ai cả. Thế rồi bạn ấy trả lời:
- Đó là bí mật.
Có lẽ vì là một người không quá thân cận, không biết về mình quá nhiều nên cô có thể chia sẻ những việc mà rất khó để nói ra. Hoặc cũng có thể vì ngưỡng mộ tài năng của anh mà cô trò chuyện với anh nhiều như thế. Thật sự rất khó để lý giải tại sao mà hai người luôn khép kín, ngại giao tiếp lại có thế thoải mái nhắn tin tâm sự với nhau. Phải chăng đó là duyên phận. Cứ thế rồi hai người thường xuyên nhắn tin trao đổi với nhau về việc học, chia sẻ những vấn đề khó khăn mà bản thân gặp phải. Có lần cô bị ốm nên bài tập môn mỹ thuật cô chưa kịp hoàn thành. Khi nhắn tin với cô, anh biết được điều đó và anh đã hoàn thành bài tập đó và mang đến lớp để cô có thể nộp bài đúng hạn. Hay một lần khác ở lớp có phần bài tập phải tự dựng và edit một video, thế nhưng nhóm mà cô ấy tham gia không ai biết dựng và edit video cả. Thế rồi anh lại một lần nữa giúp cô. Cũng chính lần đó mà mọi người xung quanh đã đùa rằng anh thích cô. Có bạn bảo rằng nhìn thấy mật khẩu password anh nhập khi khởi động laptop chính là ngày sinh của cô. Có bạn bắt gặp anh viết thư để vào ngăn bàn của cô. Hôm khác lại có bạn nhìn thấy anh để quà bánh vào ngăn bàn nơi cô ngồi.
Đến năm lớp 9, anh và cô cùng tham gia kỳ tuyển chọn học sinh giỏi của trường. Anh đăng ký môn Sinh, còn cô đăng ký tiếng Anh. Hai người mỗi tối đều nhắn tin cùng nhau ôn thi. Và rồi cả hai đều vượt qua kỳ thi ở trường và tham gia thi huyện. Teong chuyến đi đó, anh ngồi ghế phía sau cô và liên tục dõi mắt theo cô. Cô vì say xe nên luôn nhắm nghiền mắt và đã không phát hiện ra điều đó. Khi về đến trường, cô đi bộ một mình về nhà bởi lẽ phải xuất phát từ sáng sớm nên cha đã đưa cô tới trường nhưng lúc về, cha mẹ cô đã đi làm nên không ai đến đón cô. Thấy vậy anh đã đi theo sau cô suốt cả chặng đường đến khi cô về nhà an toàn anh mới quay về. Cứ thế anh và cô cùng nhau trải qua 2 năm cuối trung học. Có lẽ 2 năm ấy là vô cùng tươi đẹp đối với cô. Và rồi cũng chính mùa hè năm ấy, anh và cô không còn liên lạc với nhau nữa. Gia đình cô bắt đầu ngăn cấm việc cô sử dụng điện thoại và tịch thu điện thoại của cô. Cô chỉ kịp nhắn với anh rằng cô không thể tiếp tục trò chuyện với anh được nữa, bởi một vài lí do rất khó giải thích. Thế rồi anh và cô mất liên lạc với nhau. Đây chưa thể được gọi là tình đầu nhưng có thể chắc chắn rằng đây là những rung động đầu đời của cả anh và cô.
#Mình yêu thích viết lách và dùng viết lách để làm dịu những cảm xúc tiêu cực của bản thân thôi ạ. Nên có thể ngôn từ, ngữ pháp có thể sẽ chưa thực sự ổn. Rất mong mọi người thông cảm ạ.
#Và mình đón nhận tất cả những góp ý của mọi người để dần hoàn thiện hơn ạ.
#Bật mí xíu là truyện mình viết dựa trên chuyện có thật nhó. Mặc dù có vài chi tiết phóng đại hơn 1 tí ti ạ. 😆