giới thiệu cuộc sống của Thanh , cuộc sống bất Hạnh khi lên 5t
Thanh thích chơi game , là 1 cô gái ít nói ( không nói), hiền, nhát, có thể xem như hướng nội, giọng Thanh rất nhỏ, người lớn còn kể lúc Thanh còn nhỏ, tiếng Thanh khóc như mèo kiêu
Vì giọng nhỏ, hay nhát và hiền, ít nói thường Thanh không có bạn khi ở lớp.
nhà Thanh ở quê thời đó còn nghèo, đường xá chưa có đang như bây giờ, tất cả đều đường đất , hiếm lắm mới có đường đang , mỗi lần trời mưa đường rất trơn và rất nhiều sìn , đi đứng rất khó khăn.
Chuyện vẫn bình thường cho tới khi Thanh vào học MG ( MG , mẫu giáo ).
Khi 5t Ba Má Thanh bắt đầu đăng ký cho Thanh vào trường MG, khi đó Thanh có phản đối đi học ,Thanh biết là ko cần đi học MG năm sau nữa vào lớp 1 học lun cũng được .
Mọi chuyện trả có gì khi Thanh 5t , năm đó đã phá hoại cuộc đời Thanh.
Ngày đầu đi học Má Thanh trở Thanh bằng xe đạp, những ngày trời mưa đường trơn Má sẽ đẩy xe đi.từ nhà đến trường cũng hơi xa, gọi là ấp, chỗ Thanh ấp châu hến, bên trường ấp thông tha, ở trên lớp chỉ có Thanh là ấp châu hến. Trường rất nhỏ và chỉ có 1 lớp duy nhất, Bên ngoài chỉ có 1 tiệm bánh nhỏ.
Ngày đầu đến lớp Thanh rất mong đợi và suy nghĩ sẽ kết được nhiều bạn bè,tới lớp Thanh vào học bình thường, trong lớp Thanh ngồi dưới gạch, tất cả ngồi thành nữa vòng tròn ngay ngắn, trong lớp khoảng 10hs đa số nam nhiều hơn nữ,nữ 3 hoặc 4hs , còn nhiêu là nam hết.
Vì tính Thanh hướng nội khác ấp nữa, nên trong lớp trả ai bắt truyện với Thanh, Thanh ngồi im ru, xem các bạn khác giỡn với nhau, các bạn đó còn xù sì với nhau cười cười chỉ Thanh, lúc đó Thanh bắt đầu thấy sợ sợ rồi, vừa ra chơi Thanh liền chạy ra ngoài kiếm má, Thanh kiếm hoài mà không thấy Thanh sợ và khóc.ở trường có 2 cô giáo dại , 1 cô tên loan và 1cô tên thi. Cô loan rất hiền và biết Thanh không hoà động được với các bạn cô rất thương Thanh, ngược lại cô thi rất ghét Thanh, Thanh cảm nhận rõ cô rất ghét Thanh.
Sau khi ra chơi không tìm thấy má Thanh khóc, bữa đó cô thi dại cô đi ra khỏi lớp đi đâu, Thanh đứng ngoài cửa khóc mấy bạn nam cười xù xì nhau, Thanh thấy vậy lấy khăn tự lau không khóc nữa, lúc đó Thanh rất sợ,Thanh cứ đứng ngoài cửa hi vọng ba hay má lại nhưng không hề có ai,vô học Thanh học bình thường tới ra về, ai ai cũng về hết có mình Thanh còn ở trường cô thấy vậy kiu Thanh qua nhà kế bên lớp cô đứng đó đợi với Thanh , nhà đó có 1 bà nữa cũng ra ngoài nói chuyện với cô, rồi cô gửi Thanh với bà ở đó cô đi về, lát ba hay má lại trở Thanh về.
Về tới nhà Thanh kể với Má hết tất cả, Má Thanh trả lời kệ đi con, mình ngồi học bình thường kệ người ta đi. Má Thanh chỉ an ủi, Thanh không suy nghĩ nhiều cứ vậy quên đi.
Qua ngày hôm sau Thanh vẫn như hôm qua thức sớm chuẩn bị đi học, trước khi đi Thanh có nói với má ở lại với con cho tới ra về, Thanh năn nỉ Má, Má Thanh ừ ừ, lúc này Thanh rất vui và yên tâm đi học.
Trên đường đi và khi tới lớp Thanh dặn má nhiều lần ở với con hết giờ ra vê nha má, Má ừ ừ, Thanh rất vui,Thanh vừa vô lớp để cặp chạy ra với Má thì... Má Thanh đã đi về .
Lúc này cô chưa lại Thanh khóc, Thanh dựa vào cửa đứng khóc, mấy bạn nam thấy vậy rủ nhau lại Thanh cười cười, hôm đó Thanh mặc quáy, mấy bạn nam tập hợp cười cười nói nói đi lạy Thanh dở quáy Thanh lên, mấy đứa đó nhìn Thanh cười cười xem nó như 1 trò vui cười cười mấy đứa đó còn đe doạ Thanh nếu mét cô sẽ bị đánh nữa.lúc này Thanh rất sợ,Thanh lại không biết làm gì cả, Thanh chỉ mong ba hay má lại rước Thanh về hay cô lại.
Cô tới mấy đứa đó không làm gì Thanh, mấy bạn đó như chưa có gì xảy ra chơi giỡn bình thường, Thanh thì sợ đứng im 1 chỗ hôm nay là cô loan dại,cô thấy Thanh khóc liền hỏi, Thanh nói má về bỏ Thanh, cô an ủi và đưa Thanh vào lớp ngồi gần cô, trong lớp mấy Thanh không dám nhìn ai hết á, mấy đứa đó còn hù Thanh. Ra chơi hên là cô loan dại nên ở lớp không đi đâu cả, mấy bạn đó trả ai làm gì Thanh.
Ra về ai cũng về hết chỉ có Thanh ba má chưa lại rước, cô thấy vậy đứng đợi với Thanh, lần này ba Thanh rước.
Về nhà Thanh kể hết tất cả cho má,má Thanh kệ đi con.....^^ Thanh mét doạ đánh và dở váy, Má kệ nó đi con......^^. Thanh khóc Má chỉ an ủi vài câu cho qua như không có chuyện gì.
Hôm tiếp theo Thanh ko muốn mặc quáy nữa,Má Thanh cứ bắt Thanh mặc, Thanh nói mấy bn đó dở quáy chọc con, Má kệ tụi nó,mặc váy đẹp,. Vì sự phản đối quyết liệt nên Má không ép Thanh mặc váy nữa.
Cũng như mọi khi lần này ba trở Thanh đi học, Thanh năn nỉ ba ở lại,ba Thanh cũng ừ ừ và lén về, nhưng lần này Thanh ở với ba cho tới khi cô lại Thanh mới vào lớp.
Hôm nay cô Thi dại, vô học lại có thêm 1 bạn nữ, bạn nữ này ngồi kế bên Thanh, bắt chuyện và chơi với Thanh rất vui, bạn này nói rất lớn,bạn này tên Tho, Tho hay la mắn và hay đánh mấy bạn nam.( do Tho bị bệnh nên vô học trễ )
Ra chơi cô thi đi,Thanh thấy mấy bạn nam đùa giỡn trong lớp,Thanh chạy ra ngoài đứng tránh xa mấy bạn đó, nhưng không đc mấy đứa đó rủ nhau ra ngoài đi lại Thanh, lúc này Thanh muốn khóc, Tho lại xuất hiện bảo vệ Thanh, la mắng đập mấy tụi nó và chửi không cho ăn hiếp Thanh. Lúc này Thanh rất vui vì biết có Tho, Thanh suy nghĩ mấy ngày sau học không bị ăn hiếp nữa.
Vô học cô dại bình thường Thanh cũng ngồi bình thường mấy bạn thì hay giỡn, cô dại đọc a,ă,â,b,c,d,e,ê ,. cô đọc nào mấy bạn đọc theo đó, đang theo dõi đọc cô kiu Thanh tự đọc hết tất cả,thanh hok đọc được cô bắt quỳ gối và cô la, .
Về nhà Thanh kể với Má đc Tho bảo vệ,Thanh rất vui.
Hôm sau đi học vẫn cô thi dại, có Tho nữa, mấy bạn nam không dám làm gì Thanh,. Trong giờ học cô phát đất xét tất cả đất xét của các bạn đều mềm của Thanh cứng,năng không được