[Dành cho ai thích thể loại xuyên không=))]
#1
Bản thân tôi vừa là ca sĩ vừa là diễn viên. Tôi là Kiều Tuyết Vân. Vốn trước giờ có danh tiếng lớn trong nghành giải trí, công việc của tôi cũng đang rất thuận lợi. Mỗi năm tôi đều được đề cử không ít giải lớn nhỏ bà cũng đều giành cúp. Nhưng trèo càng cao thì ngã càng đau. Tôi đã bị chơi một vố đã thẳng xuống vực sâu. Dù bản thân không gây thù chuốc oán với ai nhưng lại bị đổ oan. Tôi đang nhận diễn 1 bộ phim, khán giả ai cũng đều rất mong chờ và kỳ vọng vô cùng lớn vào nó. Lượt tìm kiếm của nó đã lên top 1 trending mấy tuần nay. Khi bộ phim còn chưa kịp lên sóng thì cô diễn viên đảm nhiệm vai nhân vật phụ đã tung ảnh thân mật của tôi bên bạn trai cô ta. Đó là bức ảnh bạn trai cô ta dẫn tôi đến một khách sạn. Nhưng đó hoàn toàn là một cái bẫy. Đêm hôm đó anh ta nói có công việc cần bàn và bảo cô diễn viên đó cũng tới. Nên tôi phần nào cũng không nghi ngờ. Anh ta nói tới một nhà hàng trong khách sạn và còn gọi cho cô diễn viên đấy để chứng minh với tôi anh ta không nói dối. Nhưng cô ta gọi tôi đến chỉ để nói chuyện xàm xí và cô ta có nói về công việc cô ấy trải qua trước đó. Sau đó cô ta nhờ anh bạn trai đó chở tôi về rất bình thường. Tôi cũng rất hoang mang và nghi ngờ về hành động khó hiểu đấy của cô ta. Nhưng tôi không ngờ cô ta đã giả danh tôi, từ trang phục đến đầu tóc. Cô ta bắt chước y chang như tôi và chụp ảnh đang nằm trên giường với anh bạn trai đó. Cô ta đã giả hiện trường, nhờ người chụp từ camera của khách sạn. Ngày hôm sau tôi tỉnh lại thì đã quá muộn để lên tiếng giải thích. Tin đồn kèm những bức ảnh đó đã lên top 1 tìm kiếm rồi. Tất cả dư luận đều chĩa mũi nhọn về tôi. Dù tôi coa lên tiếng chắc chắn cũng không ai nghe cả. Tôi thực sự rất sốc và sau đó bản tin trên tivi truyền đến rằng cô ả diễn viên đấy đã lên tiếng khẳng định:
"Ngày hôm qua đúng là cô ấy hẹn tôi cùng đi ăn. Nhưng cô ấy bảo xe cô ấy hỏng nên nhờ bạn trai tôi qua đón. Khi đến đấy chúng tôi ăn được một lúc thì cô ấy kêu mệt muốn lên phòng khách sạn nghỉ. Tôi không biết cô ta đã quyến rũ bạn trai tôi- vừa nói vừa khóc nức nở."
Khi nghe được những lời dối trá này tôi dường như muốn phát điên lên, dạt đổ hết đồ trên bàn. Những thứ đập vào mắt tôi tôi đều cầm lên mà đập vỡ. Tôi không thể kiềm soát được bản thân mình, tay quơ lung tung mọi phía mặc cho đã bị thương chảy đầy máu.
Trong cơn khủng hoảng, tôi lập tức lái xe của mình đi hết tốc độ đến nhà của cô ả diễn viên đấy. Xông thẳng vào nhà ả ta và lớn tiếng gọi to tên cô ta lên "Mặc Ái My!!". Cô ta liền vội vàng chạy xuống lầu. Tôi lao đến bóp chặp cổ cô ta hét lên hỏi "Tại sao cô lại làm như thế với tôi!!!" Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm khiến tôi mất hết lý trí và chỉ biết hành động theo bản năng. Chỉ muốn bóp cổ cô ta đến chết thì thôi. Người nhà cô ta ngay sau đó cũng chạy xuống can ngăn tôi, kéo tôi khỏi cô ta. Tôi lúc đấy đã lớn tiếng chửi hết cả một lũ bọn họ. Cô ta vẫn có thể mở miệng nói nhiều điều dơ bẩn rằng:
"Nếu cô còn muốn chừa cho mình một đường sống thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức vì lũ nhà báo chuyển bị kéo đến đây rồi"
Cô ta vẫn còn có thể cười nhếch mép tôi một cái. Tôi không còn quan tâm bất cứ điều gì mà đứng đấy xúc phạm cô ta cho thật hả giận và tiếp tục lao đến túm tóc cô ta. Cô ta cũng tóm tóc lại tôi. Người nhà cô ta thì cố tách cả hai ra và họ còn chửi tôi là đồ vô học, cướp đồ nhà người ta còn ra đây la làng. Trong lúc chúng tôi đang ẩu đả thì lũ nhà báo đến và thấy nên đã xông thẳng vào nhà, liên tục dí camera và mic vào tôi hỏi không ngừng nghỉ. Lúc này thực sự đầu tôi đã muốn nổ tung ra rồi, tôi hét thật lớn "aaaaaaa" và xông ra ngoài. Không còn lý trí để suy nghĩ, tôi cứ chạy mãi chạy mãi, không quan tâm đến đèn xanh xe đang chạy mà cứ chạy một mạch đến cầu đang giao thông qua lại. Trực tiếp đứng trên đấy và nói lời tuyên bố cuối cùng với đời.
"Tôi nguyền rủa cả dòng họ con ả diễn viên đấy. Hãy đi chết đi. Tôi có chết cũng sẽ không để ả ta yên, cả tên bạn trai của cô ta nữa. Cả nhà cô sẽ không có một ai được sống yên ổn. Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ bấm dai theo đòi mạng của cô!!!"
Lời vừa dứt tôi lập tức thả lỏng người nhảy xuống dưới sông. Đem toàn bộ cơn thịnh nộ và niềm uất hận của mình reo xuống dưới sông. Cơ thể khi vừa nhúng chìm hoàn toàn dưới nước thì tôi nghe được một giọng nói cất lên:
"Cô có muốn trả thù không?"
Tôi đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong đầu tôi thầm nói là "Có!" và sức lực cuối cùng tôi còn lại để rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng ở trần đời này. Sự nghiệp cả đời tôi gây dựng chỉ trong 1 đêm mà đã bốc hơi. Đó là điều cho dù có chết tôi cũng không thể chấp nhận. Thân xác của tôi dần dần chìm xuống dưới đáy sông.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi...tôi nghe được giọng nói của ai đó vọng lại.. tôi dần dần cảm nhận được rằng mình đang có ý thức về sự sống trở lại..
"Giúp ta với! Có ai xuống giúp ra cứu tiểu thư lên với. Tiểu thư nhà ta không biết bơi"-nô tỳ
"Tiểu thư..?"- Tuyết Vân
"Là ai vậy.."
Đúng lúc đó có một chàng trai cưỡi ngựa trông rất phong độ. Liền nhảy xuống cứu cô lên
.
.
.
"Đây là đâu..?"
"Tiểu thư, người tỉnh rồi. Nô tỳ lo cho người lắm đó"
"???Tại sao lại ở khoảng không gian này???"
"Người nói cái gì vậy tiểu thư?"
"Tôi là tiểu thư sao..?"
"Dạ vâng. Người là tiểu thư của Kiều gia mà"
"Người.. không sao chứ?"
"Tiểu thư.. người vừa ngã xuống nước đã quên hết mọi thứ rồi sao.. người bị mất trí nhớ hả.."
Tuyết Vân trầm lắng
"Huhu đều tại nô tỳ bất cẩn, để cho người khác hãm hại người, đẩy người xuống sông. Nô tỳ đáng chết"- khóc nức nở
"Không sao, không sao, không phải ta vẫn còn sống ngồi ở đây sao.."
[Còn sống sao..]
[Mình còn sống hả...]
[Không phải mình đã nhảy xuống sông..]
[Đúng rồi, giọng nói đã hỏi mình trước khi chết rằng có muốn trả thù không.. Không lẽ là người đó.. Nhưng mà người đó là ai mà lại có thể khiến mình xuyên vào khoảng thời gian này cơ chứ..]