Lớp tôi quyết định đi cắm trại nhân dịp cuối năm, địa điểm cắm trại là tại ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng quê có cái tên hết sức ngộ nghĩnh - Cái Bè.
Đến nơi lúc trời đã về chiều, chúng tôi chia phòng, ăn qua loa gì đó xong tắm rửa và lên giường làm một giấc đến sáng hôm sau.
***
Hôm sau, Nam nhóm trưởng quyết định là sẽ có một live show ca nhạc vào buổi tối nên phân công các bạn nam sẽ đi tìm củi để nhóm lửa, các bạn nữ sẽ đi mua nguyên liệu về và nấu nướng.
Những bạn còn lại sẽ giúp Nam bố trí sân khấu, chỗ ngồi...để chuẩn bị cho buổi live show tối nay.
"Dê con."
Lâm Hạnh gọi tôi. Giọng Hạnh đậm chất Đà Lạt nên rất nhỏ nhẹ, Hạnh nắm tay tôi và bảo:
"Ra vườn cụ Linh gần đây chơi không?"
Tôi chưa biết phải trả lời sao thì Hạnh nói tiếp:
"Đi xíu thôi mà, không sao đâu. Mai đi với Hạnh nha."
"Ừ, thì đi."
Thế là Hạnh và tôi, hai đứa dắt tay nhau qua vườn cụ Linh gần đó lê la cho đến khi chiều tối, Hạnh kéo tay tôi:
"Dê con ham chơi quá, thôi về đi. Trễ rồi."
"Về đi, mắc công ông Nam ổng vừa chạy vừa kiếm miệng khạc ra lửa bây giờ."
Tôi chọc làm Hạnh không nhịn được cười như nắc nẻ. Sau đó thì y như rằng lời tôi đã "tiên đoán" ban nãy, về đến nơi đã thấy ông nhóm trưởng đứng đợi sẵn đó, Nam nói giọng trách móc:
"Hai cô nương này la cà ghê hen, báo hại cho tui và cả nhóm tìm quá trời quá đất."
Lâm Hạnh nghe thế thì ngay lập tức cãi lại.
"Tụi tui đi có xíu thôi mà, có lâu lắc gì đâu."
Nam không muốn mất thêm thời gian liền đưa tay chỉ vô trong, nói:
"Chỗ của hai bà trong kia đó, đồ ăn nướng xong rồi. Giờ chỉ có vô xem live show vừa ăn xiên nướng thôi đó. Nhất hai bà rồi nhé."
Nam còn chọc hai đứa tôi vào câu cuối. Tôi và Hạnh chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chóng vào trong.
Bên trong, mọi người đang ngồi thành vòng tròn, ánh đuốc đỏ rực bùng cháy lên cùng lúc đó là tiếng đàn guitar của Bảo, tiếng hát của Nam và tiếng reo hò của mọi người xung quanh.
Được một lúc, tôi đứng dậy đi ra phía sau, đêm đó gió thổi nhè nhẹ, bầu trời tuy không có lấy một ngôi sao nhưng thay vào đó là một vầng trăng sáng vằng vặc trên nền trời tối đen như mực.
Một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật mình.
"Dê con."
Lại là biệt danh "Dê con" đó nhưng lần này là một tông giọng khác - trầm ấm và dịu dàng hơn, tôi cười tươi với người trước mặt.
"Bảo hả?"
"Ừ."
Bảo ngồi xuống cạnh tôi, như biết được tôi sắp hỏi gì, cậu nói:
"Bảo nhường nghề lại cho Tuấn rồi. Tuấn đàn hay hơn Bảo nhiều."
"Bảo khiêm tốn quá."
Tôi đáp xong lại nhìn lên vầng trăng sáng lung linh. Bảo ngập ngừng như có điều muốn nói.
"Mai..."
Tôi quay sang nhìn Bảo. Gương mặt cậu đã trưởng thành qua năm tháng, một cảm xúc dấy lên trong lòng tôi.
Tôi im lặng không đáp, lặng lẽ nhìn lên vầng trăng với ánh sáng vàng dịu nhẹ thầm chờ mong một câu trả lời từ phía trăng.
Trong đêm tối mùa hạ, gió đêm thổi đến dìu dịu và mát rượi, có hai kẻ - một chàng trai si tình và một cô gái với tâm hồn nghệ sĩ đều đang chờ đợi một câu trả lời từ vầng trăng đêm mùa hạ...
-SabrinaNguyen-