Lịch sử chiến tranh giữa Athanor với Vực Hỗn Mang sớm đã được ghi vào lịch sử,cuốn sách không chỉ có một mà hẳn 10 cuốn dày cột mới chỉ có thể tóm tắt lại từ đầu đến cuối,chiến tranh kéo dài đến thế nhưng lại không thiếu những câu chuyện tình yêu đặt biệt,về chàng Nakroth phán quan của địa ngục chấp nhận phản bội mà đến với nàng Krixi của Rừng nguyên Sinh và cùng bảo vệ đứa con của cả hai.
Hay những tình yêu mập mờ sâu sắt được người đời sau này tôn trọng,về Yorn và Aleister,rằng vì sức mạnh mà người rời bỏ anh nhưng cũng vì anh mà người lại trở lại,tình yêu chớm nở từ thuở nhỏ,cái ngưỡng thanh mai trúc mã họ sớm đã vượt qua lâu rồi,chỉ chưa công bố mà thôi.
Một câu chuyện chiến trường chắt chắn không thể thiếu một anh hùng,Valhien là một trong số đó,cuốn sách viết lại rằng anh là một thiên tài từ nhỏ tuy không rõ cha mẹ nhưng anh là một người hoà đồng,vui vẻ và có lòng gan dạ cùng với đó là dòng máu phi thường.
Anh là người đã dùng máu của bị chữa trị những vết thương cũng những binh lính và các tướng sĩ,và vì vậy mà một kẻ tên Zanis của Vực Hỗn Mang đã vô cùng ghéc anh,năm lần bảy lượt đều muốn giết anh,sau này anh đã hi sinh dòng máu đặt biệt của mình để đổi lấy hoà bình với thần sáng thế,cứu cả nhân loại,từ đó thế giới hoà bình,riêng kẻ luôn muốn giết anh đã bị phong ấn sau lớp băng dày đặt,mãi mãi không thể tỉnh dậy.
.
.
.
.
.
-lại một cuốn nữa à_Zata lên tiếng nhìn anh
Anh im lặng chẳng nói gì,anh vừa xé nát cuốn sách chép lại lịch sử chiến tranh của Athanor và Vực Hỗn Mang từ xa xưa do các thánh sĩ viết ra,anh điên tiết,sự thật bị bóp méo không thương tiết,điều đó khiến anh tức giận.
-hơ,Valhien xé là đúng,đến tôi đọc còn muốn đốt đi đây này_Veera lên tiếng khi đọc một trang giấy còn khá nguyên vẹn
-oh Zanis muốn giết cậu cơ à,tôi không biết cơ đấy_Mganga trêu
-thôi đừng chọc cậu ta nữa,tôi rào các người lại bây giờ_Aleister nhăn mày
-gì mà muốn giết tôi? Gì mà bị phong ấn!? Gì mà không thể tỉnh lại!? Giối trá! Đem đống sách đó đốt đi là được rồi đó!_em tức giận chửi rủa rồi bỏ đi
-ta bảo là đừng chọc rồi cơ mà_Aleister bất lực
-èo...mới hơi nhây một tí thôi mà!?_Veera tỏ ra vẻ mặt chán chường
-tôi có dự cảm không lành..._Mganga lo lắng
Anh bỏ về nhà,trong cơn tức giận anh đã phải xuống tầng hầm bí mật của mình,anh mở cửa ra,một thân hình của một thiếu niên trẻ chừng 15 tuổi trước mắt anh,nó khiến anh dễ chịu hơn hẳn.
Đám thánh sĩ kia không hề biết anh và Zanis là người thương của nhau,họ thản nhiên tân bốc anh mà bêu rếu gã,điều đó khiến anh tức giận,đã hơn 100 năm từ sau khi gã ngủ trong lớp băng đó,anh đã luôn chờ gã,nhưng thật sự đã không chờ được nữa,anh không muốn lần nữa nhìn thấy những dòng chữ bêu rếu gã,anh không cam lòng,anh đã dùng cơ thể của những thiếu niên trẻ tuổi nhìn giống gã đem về làm thí nghiệm,anh muốn gã về với anh,nói không sai khi nói anh đã điên tình,nhưng đến bây giờ đã không thể cứu được anh nữa,anh đã thật sự điên rồi.
Điên tình!
Anh nhìn vật thí nghiêm đang có dấu hiệu tỉnh lại,anh cười,vậy là sắp hoành thành,gã sắp về với anh,anh cười mang rợ thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.
Em đã âm thầm nhốt Ilumia lại,ả đàn bà đó đã luôn ngăn cảm em làm việc này,em đánh thuốc mê Vực Hỗn Mang rồi tách linh hồn họ ra nhốt vào một chiếc bình,mỗi lần hoàn thành một cột mốc quang trọng anh lại cười điên loạn hơn.
Rồi dần dần những kẻ mạnh luôn biết mất một cách bí ẩn,mỗi lần như vậy Valhien lại thay đổi,rồi một ngày Zanis bất ngờ xuất hiện.
-anh về rồi sao Triệu Vân!
-mừng anh về!
-Nào nào,người ta mới về nên cho người ta nghỉ ngơi chút chứ,tối mai mở tiệc nhá_anh giải vây
-được được,ha ha!
Không ai biết,gã chưa hề trở về,người tên Triệu Vân đó...là vật thí nghiệm thành công của anh,nó hệt như gã từ giọng nói đến gương mặt,cơ thể và cách cư sử,anh ham muốn ôm nó,mùi của gã quẩn quanh từ mớ quần áo cũ của gã.
Nó được tạo ra bằng cách cáy kí ức của gã vào đầu vật thí nghiệm,nếu không chịu nổi việc đầu bị chèn thêm kí ức đưa nhiên sẽ nổ não mà chết,nhưng đây là vật thí nghiệm đã hoàn thành của anh,nó sẽ là Triệu Vân,sẽ là gã?....
Anh theo đó sống một cuộc sống đầy giả tạo với diện mạo người thương,chỉ là dù như nào anh vẫn chẳng thể xem vật thí nghiệm này là Zanis được,nó khác lắm...
Anh sẽ chẳng thể ngờ rằng vật thí nghiệm đã có lí trí riêng,và nó yêu anh
Ngày nọ cánh cửa nhà bỗng được mở ra,thân ảnh bước vào hệt như vật thí nghiệm của anh,nhưng không,anh bật khóc rồi chạy lại ôm thấy thân thể người thương trong lòng,gã lại bất giờ khi thấy một kẻ hệt mình ở trong nhà,anh đã kể cho gã nghe mọi chuyện,lúc đó người mới biết bản thân là kẻ thay thế,người đã luôn đa tình,người khóc mà lại đứng đờ người,không di chuyển,không nhìn ai ngoài anh.
-thế em muốn như nào?_gã hỏi anh với vẻ mặt không mấy dễ chịu
Anh không trả lời,chỉ nhìn sang phía người,người biết,chỉ là kẻ thay thế thì làm gì có sự yêu thương được,người lau đi những giọt nước mắt,quỳ một chân rồi nhìn anh.
-trong tim ngài có một góc nào cho tôi không?_lần đầu tiên người thể hiện sự tín ngưỡng của mình với anh
-không,nhưng ấn tượng thì có đấy,vật thí nghiệm thành không đầu tiên của ta_anh nói với vẻ lạnh nhạt
-vậy thì tôi mãng nguyện rồi_người cười rồi tự tay mở chế độ tự hủy dữ liệu,đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng thể gặp lại anh,nhưng người biết,trong tim anh không phải người,mà là gã,vì vậy người phải rời đi.
Vì ngay từ đầu,anh đã chẳng phải của người rồi...