- Thành ê! Quăng tao quả bóng xem nào!
- Đợi tí, người ta đang tìm giày!
...
Giờ giải lao vẫn ồn ào như mọi khi. Mấy cậu con trai đều đã kéo nhau đi chơi hết, trong phòng học lớp 11A chỉ còn lại lác đác một vài nhóm nhỏ. Đứa ngồi cuối lớp úp mặt vào bàn ngủ không biết trời đất, góc trên thì mấy đứa con gái đang tám chuyện, còn cô "học bá" Ngọc Vân thì luôn bận rộn khi xung quanh có không ít người đợi muốn hỏi bài ...
Ở cạnh khung cửa sổ, cậu thơ thẩn một mình nhìn chăm chăm về phía "học bá" của lớp đang ngồi cách mình cả dãy bàn. Cậu lẩm bẩm: "Mình đường đường là lớp phó học tập, lại để thua cậu ta chẳng giữ chức vụ nào!". Nhưng thật tâm cậu biết đó chỉ là những lời nói vẩn vơ để che đi sự thật rằng cậu không hề nghĩ vậy. Cậu ghen tị, nhưng không phải với Ngọc Vân, mà là ghen tị với đám đang vây quanh cậu ta kia. Cậu nheo mắt. "Mấy người thì hay rồi, có thể nói chuyện với cậu ấy vui vẻ như vậy. Tôi sẽ ngồi tự kỉ ở đây nhìn các cậu qua mấy giờ giải lao rồi chết vì cô đơn cho xem." - Cậu thầm than rồi quay phắt ra cửa sổ. Đập ngay vào mắt cậu là nam thần lớp trên đang đứng ngay ở ban công đối diện, mắt nhìn thẳng về phía cậu. Cậu hơi hoảng, vội quay đầu vào phía trong lớp. Đột nhiên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Ngọc Vân cũng đang nhìn về phía này. "Áp lực quá!" Cậu chẳng biết làm sao, bất giác bật dậy, đi vào nhà vệ sinh.
"Ngồi cũng không yên nữa. Anh Dũng làm gì mà soi mình như vậy, cả Vân nữa... Điên thật mà!" Cậu vặn vòi nước rửa mặt. Làn nước mát ít ra cũng đã giúp cậu tươi tỉnh hơn chút, và bonus cả khuôn mặt ướt nhẹp. "Dù sao Vân cũng là người rất tuyệt. Ai có thể vừa học giỏi, vừa xinh, vừa tâm lí, vừa mạnh mẽ, bla bla... như cậu ấy được! Liệu một đứa như mình có thể có cơ hội... Thôi, tạm quên chuyện này đi. Định kiến xã hội nào sẽ bỏ qua mình chứ." Cậu xõa tóc. Mái tóc hạt dẻ dài qua vai, thoang thoảng mùi hương bạc hà dịu dàng thơm mát. Cậu bước vội vào lớp, không quên liếc nhìn Ngọc Vân vẫn ngồi ở một chỗ, rồi mới lôi cuốn tiểu thuyết nước ngoài đang đọc dở ra đọc tiếp. Cậu không hề biết rằng, cậu vừa bỏ qua ánh mắt ôn nhu mà mãnh liệt của Ngọc Vân dành cho cậu.
Hồi trống vào lớp đã vang lên, ai nấy đều nhanh chóng về chỗ mình đợi giáo viên vào, lớp học cũng lập tức trở nên rất đông đúc. Giữa đám đông nhộn nhạo, Ngọc Vân mặt lạnh như băng không nói một lời, biểu cảm rõ ràng không vui, khác hẳn khuôn mặt tươi cười lúc giải lao. "Minh à, cậu không cảm thấy bản thân mình đẹp đến mức nào à? Buộc tóc hay xõa tóc thì đều xinh cả... Ah.. không phải chuyện đó. Rốt cuộc là cậu nghĩ gì vậy? Cậu thích cái ông Dũng đấy đến độ khi đó phải quay đi sao? Đáng ghét thật..."
- Trật tự!! - Giáo viên bước vào lớp.
Ngay sau đó, bài giảng nhanh chóng được bắt đầu...
Không ai cả:
Nam thần Dũng Tự Luyến: Lúc đó là tôi cố ý nhìn Minh đó~ Cô nhóc thấy tôi quá đẹp trai kiểu gì cũng sẽ ngại ngùng quay đi, và chạm mắt cô bé đang ngồi nhìn sẵn kia. Bắt gặp crush đang nhìn mình hẳn là khoái rồi! Còn sao tôi biết vụ này á? Hãy đoán xem~