Năm ấy Ngô Thị Kim Lan mười bảy tuổi là con gái của phú hộ Ngô Vấn làm nghề buông lụa ở thương cản Hội An, nàng vừa xinh đẹp lại có tài trí, được coi là một trong tứ đại mỹ nhân của đất cảng
Còn Trương Phú Điền con trai của Trương tướng quân ngụ chốn kinh thành văn võ song toàn, năm hai mươi tuổi đỗ đạt võ trạng nguyên. Vừa tài vừa sắc, là nam nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ.
Trong một dịp nọ bá hộ họ Ngô đến kinh thành bàn chuyện làm ăn còn dắt theo cả trân châu ngọc ngà của mình để nàng thăm thú kinh thành. Tại đây Nàng thiên kim họ Ngô vô tình gặp gỡ Trương Phú Điền, hai người vừa gặp đã sa vào lưới tình của đối phương, cùng trao nhau lời ước hẹn.
Đời thì nào giống là mơ, đôi uyên ương ở bên nhau được hai năm, gia môn hai bên cũng đã bàn bạc xong chuyện cưới hỏi thì lại bị chia cắt bởi chiến tranh.
Trước khi đi chàng còn không quên trao lời hứa hẹn với nàng.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hai năm, ba năm, năm năm rồi lại mười năm; chiến tranh chấm dứt, quân ta thắng lợi vẻ vang.
Nhưng cuộc chiến nào mà chẳng có mất mát đau thương để dành được hòa bình. Biết bao cha mẹ mất con, vợ mất chồng, thiếu nữ mất người thương. Trong đó có cả nàng Ngô thị ôm câu hứa hẹn của chàng suốt mười năm nhưng lại chỉ nhận tin báo tử.
Nàng quá đau thương trước sự ra đi của chàng, thương cho chàng phải chôn xác nơi sa trường hung tàn nên thủ tiết thờ chàng dẫu cả hai vẫn chưa nên vợ thành chồng.
Nào ngờ đâu đến năm ngũ tuần Ngô Thị Kim Lan (nay đã trở thành bà chủ của một tiệm gấm vóc nổi tiếng kinh thành ) lại một lần nữa gặp lại chàng thiếu niên năm ấy. Hắn vẫn mang nét trẻ trung anh tuấn của ngày nào dẫu có đôi chút trẻ hơn và không có phong thái uy nghiêm của năm đó.
Còn nàng giờ chì là một lão phụ già nua.
Ngô thị tiến đến chổ chàng thiếu niên đang đứng nhìn quanh quẩn vì không biết nên chọn lựa thế nào mà tỏ ý muốn giúp đỡ
" Chàng trai trẻ à, nếu ngươi không biết nên chọn lựa thế nào thì ta có thể giúp "
Được sự giúp đỡ chàng như vớ được vàng mà vâng dạ ngay
" thế ngươi muốn mua cho ai đây " Ngô thị hỏi
Chàng thiếu niên vội đáp lời: " là cho mẹ ta "
Thị cười hài lòng, miệng lẩm bẩm' Quả là đứa trẻ hiếu thảo '.
Đương tậm tâm giúp đỡ cho chàng thiếu niên thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi thất thanh:
" Thiếu...thiếu gia! Trương Phúc Hào Thiếu gia! Lão...lão gia sắp đến chổ ngài đó!...."
Chàng trai trước mặt nghe thế liền không khỏi kinh sợ, nét ngây ngô của chàng khiến Kim Lan nhìn đến ngay người. Trong thoáng chốc nàng như nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy.
Rồi lại một nam nhân đã đứng tuổi bước vào tiệm, trên tay cầm theo một cái roi gỗ mỏng thân dài, đằng sau còn có mấy chàng trai trẻ khí thế vô cùng hùng hổ.
Khảnh khắc thấy người đàn ông ki bước vào đôi chân Ngô Thị như nhũn cả đi, đôi mắt gần như ngấn lệ, tim thị như lỡ mất vài nhịp.
Nét mặt đó, đôi mắt đó, sóng mũi đó vẫn vậy chỉ là đã thêm vài nép nhăn mà thôi.
Thị bất giác kêu lên:
-" Phú....Phú Điền là chàng đó sao "
Nghe giọng của lão phụ, Trương lão gia bỗng nguội đi vài phần khí thế, mắt ông hướng về nơi tiếng gọi phát ra. Khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau thời gian như ngưng đọng
" Cha! Cha quen với bà chủ ở đây sao? "
Trương lão gia có đôi chút giật mình.
" Không! Cha không quen "
ông trả lời chàng trai trẻ với cái giọng nhỏ nhẹ, không phải kiểu ấm áp yêu thương của tình phụ tử mà giống đang lãng tránh nhiều hơn.
Rồi lại hướng về phía Ngô Thị cất giọng
" Hình như bà chủ đây nhận nhầm rồi, ta quả thực chưa từng gặp qua bà trước đây "
Sau đó lão khách khí mấy câu rồi nhanh chóng cùng nhi tử rời khỏi đó.
Người thiếu phụ vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Trương lão gia, một khắc cũng không rời, cho đến khi hình bóng phụ tử họ lẫn khuất vào dòng người.
Lúc này đây Ngô thị một chút sức lực cũng chẳng còn, nàng tựa thân vào cánh cửa mà nước mắt rơi lã chã
Ngô Thị Kim Lan vì một lời ước hẹn mà chờ đợi mấy mươi năm, chờ từ một thiếu nữ đến khi tóc bạc gần nữa đầu. Ấy thế mà khi gặp lại cố nhân lại tạt cho nàng một gáo nước lạnh rồi dùng thanh gươm nhóm máu đâm tan nát trái tim nàng.
Còn về phần Trương Phú Điền hóa ra mấy mươi năm trước hắn không chết mà được một cô nương họ Trần tên Liễu cứu sống, ngày ngày bên cạnh chăm sóc ân cần, cứ thế hắn phải lòng nàng ta. Ít lâu sau cả hai nên duyên chồng vợ và có với nhau một đứa con.
Cảm thấy có lỗi với Ngô thị, lại nghĩ nàng không đợi được mà thành gia lập thất nên hắn báo giả tin đã chết rồi sống ẩn dật cùng vợ con.
" nàng đợi ta, khi thắng trận trở về ta sẽ mang kiệu hoa cùng sính lễ đến dặm hỏi nàng. Ta nhất định sẽ khiến nàng thành cô nương hạnh phúc nhất đất Đại Việt này. Chúng ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long."
Lời hứa vẫn còn đó nhưng người nay đã thay lòng đổi dạ, duy chỉ có thiếu nữ Ngô Thị Kim Lan hằng năm vẫn đứng nơi lầu cao nhất để đợi người trong tim thắng trận trở về.
---------------
#NaOH
#đoản_văn