Chưa Đặt Tên(p1)
Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi tất bật chuẩn bị một bàn tiệc đợi anh về nhưng đã khuya chỉ thấy đám bạn anh đăng ảnh lên mạng xã hội với tiệc tùng chào đón bạn học cũ về nước. Mà người có trong ảnh lại là bạn trai tôi đang ôm eo của người yêu cũ.
.
1. Hạ Khiêm nói hôm nay anh không về vì trên công ty có việc đột xuất. Tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ coi như hiểu ý rồi cầm lấy bảng vẽ trở về phòng làm việc. Trước khi rời đi anh cũng chẳng còn ôm tôi và hôn lên trán tôi như trước, tôi dần nhận ra hình như tôi sắp mất anh rồi. Tôi biết hôm nay mối tình đầu của anh trở về nước sau một thời gian du học mà anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên mong chờ đi đón cô ấy. Sau lời nói dối đó chút niềm tin trong tôi dường như đã vụn vỡ tan nát theo từng mảnh bụi bay đi trong gió không một dấu vết. Mà anh dường như không nhận ra anh cũng sắp đánh mất tôi.
Hạ Khiêm đêm đó không trở về, tôi nhìn đồng hồ đặt trên bàn một lúc sau đó cũng đắp chăn chìm vào mộng đẹp. Hình như tôi cũng không cảm thấy nặng nề như những gì mình nghĩ.
2. Vẫn theo thói quen sáng dậy tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng truyền thống và bữa trưa dinh dưỡng để anh mang đi làm. Nhưng chợt nhớ ra đêm qua anh không về, ngay cả một tin nhắn báo cũng không thấy. Tôi vẫn thư thả ăn phần đồ ăn của mình sau đó dọn dẹp lại bếp rồi đi làm. Tôi dần dần chẳng còn cần thiết biết anh đang làm gì có ăn uống đầy đủ không vì tôi dần biết mù quáng chẳng còn ích gì nữa.
3. Ngoài dự đoán của tôi sau một ngày dài tan làm Hạ Khiêm đã ngồi ở nhà chờ tôi về. Anh tự tay vào bếp nấu thức ăn, anh còn tặng cho tôi một đoá hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ sao? Nhìn quen mắt thật đó!
Tôi cũng vui vẻ nhận lấy rồi ôm lấy anh như thói quen ăn sâu vào máu thịt. Tôi cảm thấy hôm nay hình như anh ôm tôi chặt hơn thường ngày. Có khi nào đó là suy nghĩ của mình tôi hay không? Hạ Khiêm đột nhiên hôn lên môi tôi sau đó kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn ăn.
- Tiểu Du, hôm nay anh nấu toàn món em thích. Em ăn thử xem có hợp không?
- Tiểu Du hôm qua điện thoại anh hết pin nên không kịp nhắn cho em anh không về nhà. Chắc em đợi anh cả đêm phải không? Xin lỗi em.
Tôi cũng chỉ mỉm cười lắc đầu coi như không có gì. Từ từ mà thưởng thức miếng beefsteak anh làm chín toàn phần mà tôi thích ăn. Hôm nay món ăn hình như cũng chẳng còn ngon như trước?? Tại sao nhỉ? Rõ ràng cùng người làm mà vị lại chẳng giống. Hình như tôi đã quên đi điều gì đó.
4. Sáng sớm sau khi chạy bộ tập thể dục, tâm trạng tôi dường như khá tốt. Tôi dạo quanh cửa hàng hoa quen thuộc và mua một bó hoa ly trắng. Tôi hí hứng khoe với Hạ Khiêm được bà chủ cửa hàng hoa giảm giá rồi sau đó vui vẻ đi cắm hoa đặt lên bàn. Hạ Khiêm ôm lấy tôi chào buổi sáng sau đó lại tất bật chuẩn bị đi làm.
- Tiểu Du, cơm của anh em không cần làm đâu trưa nay anh có hẹn. Tối nay anh tăng ca muộn không phải đợi anh đâu. Anh đi làm trước nhé.
Tôi cũng gật đầu sau đó tự ăn bữa sáng của mình.
Hôm nay tôi cũng tăng ca. Trong phòng làm việc tôi tập trung cao độ chỉnh sửa bản thiết kế của mình. Tiếng tin nhắn thông báo vang lên. Là một người bạn đã lâu rồi không liên lạc. Trịnh Tâm Lan, người yêu cũ của bạn trai tôi.
4. Tôi nhấn mở khung chat chỉ thấy ảnh cô ta cùng bạn trai tôi bị chụp lại đang ngồi cạnh nhau trong một phòng ăn. Từ góc chụp cho thấy bạn trai tôi đang giúp cô ta gắp thức ăn. Mà người chụp chắc chắn là đám bạn thân của cô ta. Tôi lười biếng không thèm trả lời lại tò mò lướt story cô ta vừa đăng. Là ảnh cô ta dựa vào vai một người đàn ông không lộ mặt mà chiếc cà vạt của người đàn ông đó chính tay sáng nay tôi thắt lên. Dòng caption rõ ràng đánh chủ quyền khó hiểu. “ Cuối cùng anh vẫn đợi em”. Tôi cười một cái sau đó click cô ta vào danh sách đen. Thật bẩn mắt.