Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh lớn hơn cô 1 tuổi.
Cô luôn tìm mọi cách để được nhìn thấy anh. Nhìn từng nụ cười, lúc anh chơi bóng rổ hay là đi ăn. Chuyện cô yêu chỉ có vài người bạn thân của cô mới biết. Giờ học của anh và cô cũng khác nhau. Cô tan sớm hơn anh 45 phút. Sau khi ăn xong thì cô sẽ lên phòng ngủ để chờ đến khi bao giờ anh tan học. Cô sẽ chọn một vị trí thích để đứng nhìn anh. Mỗi lúc mỗi lúc tình cảm nó lại lớn dành. Từ thích - yêu. Nhưng đến một ngày. Đó là ngày lễ thể thao của trường. Trong lúc mãi mê xem các lớp kéo co với nhau thì bắt gặp anh đi cùng bạn và đột nhiên anh nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng không để ý. Sau khi kết thúc trận đấu. Cô nhìn xung quanh để nhìn thấy bóng dáng của anh. Khi tìm được thì đang thấy nhìn cô. Cô tưởng mình hoa mắt nhưng đó là không. Và từ đó, mỗi lần cô nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cô. Cô cứ tưởng anh thích mình nhưng câu trả lời nó phũ phàng hơn. ANH CÓ NY RỒI. Khi nghe được câu đánh khiến tôi rất buồn và suy sụp. Đành chôn vùi tình cảm đơn phương này. Nhưng nó thật sự rất vất vả. Nhưng khi nhìn thấy anh và chị ấy thân mật với nhau thì cô đã chết tâm rồi.
_______________________
Là cô tự đa tình. Tự cho rằng anh thích mình. Tự cho rằng anh và cô có cơ hội. Nhưng tất cả chỉ là câu trả lời Không mà thôi. Nếu ai hỏi yêu anh em có hối hận không. Thì câu trả lời của em là không. Tạm biệt thanh xuân của em.