" Mạc Thành, cho ngươi nè! "
một giọng nói non nớt cất lên, một bóng dáng nhỏ bé từ từ tiến lại phía một cậu bé đang nằm ngủ.
Lúc này, cậu bé ấy vô thức ngước mặt lên, dưới ánh nắng mùa hè chiếu rọi qua mặt kính trong suốt, một gương mặt bé nhỏ dần dần hiện lên. Hai mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn dính chút bùn đất miệng nhỏ đang nói gì đó, trên người diện một bộ váy hoa, mái tóc đen thắt bím 2 bên nhìn thoáng qua cũng biết là một bé gái dễ thương xinh xắn tầm 5 - 6 tuổi.
"Thấy ta siêu không? ta tìm được cái này ở sau vườn đó. kkk"
cùng với giọng nói tự đắc, cô bé cười khúc khích giơ tay về phía cậu bé, trong lòng bàn tay nhỏ bé là một cái cỏ bốn lá 🍀.
Cậu bé tên Mạc Thành dụi dụi mắt, nhìn về phía bé gái nói:
"Này Tiểu Mạn, trưa nắng nóng ngươi không ngủ lại chạy đi đâu thế, không sợ bị các cô la ư?"
Bỗng nhiên, Mạc Thành ghé nhỏ vào tai cô bé nói nhỏ:
" Chưa kể, ta nghe nói nếu có cậu bé, cô bé nào không ngoan không nghe lời sẽ bị ông Ba Bị bắt đi đó..."
Tiểu Mạn nhỏ nghe xong bỗng giật mình, với vẻ mặt đáng thương kiểu như mình mới bị bắt nạt đáp:
"ta chỉ muốn tìm kiếm một thứ gì đó thật đặc biệt để tặng cho người mà...và hì hì xem nè ta đã tìm ra cỏ 4 lá, nghe nói thứ này rất may mắn"
vừa nói cô vừa dụi bàn tay nhỏ búp măng của mình vào tay Mạc Thành
" đây là vật kỷ niệm riêng của hai chúng ta, mai sau khi ngươi lớn ngươi phải cưới ta, ngươi phải làm chồng ta và ta sẽ làm vợ của ngươi, ta rất thích ngươi"
Tiểu Mạn nắm chặt tay, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Mạc Thành nói.
Mạc Thành lúc này hai má có chút ửng đỏ mỉm cười nhẹ đáp:
" được thôi ta cũng thích ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên..."
" ### hì hì, vậy hứa nha! ngoắc tay đóng dấu nào..."
...
...
...
...
Reng Reng Reng...
tiếng chuông báo thức phá tan bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, một cánh tay đưa về phía chiếc đồng hồ rồi tắt nó. Mở rèm cửa, ánh nắng buổi sớm hắt vào khiến căn phòng trở lên sáng sủa hơn. Người đàn ông bước vội xuống giường đi về phía nhà tắm.
" Lại nữa rồi, lại giấc mơ đó, lại là em ấy..."
Mặc Thành thì thầm gì đó, vô thức những giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn ra lăn dài trên gò má, trong ánh mắt đó ẩn chứa một cái gì đó mất mát, một nỗi buồn mà chắc chỉ có hắn mới hiểu.
Vệ sinh cá nhận xong, Mạc Thành chải lại tóc tai, đứng trước tủ quần áo trong mặt gương phản chiếu có thể thấy rõ được thân hình của hắn. Hắn cao khoảng 1m83 cơ thể to lớn do tập thể dục cũng như học võ từ nhỏ nên hắn có một cơ thể rất đẹp, vai rộng bụng 6 múi với làn da trắng càng làm Mạc Thành trở nên nổi bật, khuôn mặt cân đối không góc chết, sống mũi cao với đôi mắt phượng đầy lạnh lùng, trên người hắn tỏa ra một khí chất gì đó thật đặc biệt. Nếu hắn mà làm diễn viên hoặc người mẫu thì chắc chắn sẽ là một người cực kì nổi tiếng.
Nay Mạc Thành để kiểu tóc 7/3 vuốt ngược lên, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần âu, chân đi một đôi giày đen. Ngắm vuốt một hồi, hắn xịt một chút nước hoa rồi mỉm cười bước ra khỏi nhà. Nay là ngày hắn sẽ đi gặp người quan trọng nhất cuộc đời đối với hắn...
lúc này trời cũng đã hơn 6h30p, những tia nắng sớm đã chen chúc vô mọi ngóc ngách của cuộc sống bận rộn nơi đây, hắn chào hỏi những người hàng xóm thân thiện rồi vươn vai hít lấy một chút không khí trong lành sau đó bước lên chiếc Mercedes S450 của mình.
Nơi Mạc Thành đang sống là một thị trấn nhỏ nằm phía đông thành phố Vĩnh Xuân. Một thành phố phồn hoa, đô thị bậc nhất đất nước. Nơi đây có không khí trong lành, phía bắc là một ngọn đồi nhỏ đầy nắng và gió phía đông là một dòng sông dài xanh mát, còn có những con người tốt bụng luôn giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Thành không biết từ khi nào đã yêu thích nơi này đến vậy rồi.
Đôi khi muốn chữa lành, muốn một cuộc sống bình thường thì có lẽ chúng ta cũng lên tìm kiếm một nơi mà ở đó chúng ta thấy thoải mái, bỏ hết những muộn phiền lại phía sau và thả mình cảm nhận nơi này, nó sẽ rất tốt cho chúng ta... Và Mạc Thành, chắc hắn cũng nghĩ vậy...
.
.
Tiếng động cơ ô tô ngừng, hắn bước xuống trước tiệm một cửa hàng hoa đẹp nhất trấn, Mạc Thành đẩy cửa bước vào.
" Này cô bé, lấy cho chú một bó hoa đẹp nhất nhé, tiền nong không vấn để"
Mới bước vào đón tiếp hắn là một cô gái học sinh tầm 15 tuổi còn rất trẻ, có lẽ do nay là ngày Chủ nhật được nghỉ nên cô bé giúp mẹ bán hoa.
" Dạ, đây ạ, đây là bó hoa đẹp nhất cửa hàng cháu đó chú, giá là 10tr ạ" cô gái vui vẻ nở một nụ cười tươi đưa hoa cho Mặc Thành.
" À, viết cho ta một tấm thiệp nữa nhé! " . Vâng
.
.
.
Trên đồi nhỏ, bóng một người tay cầm bó hoa lớn đứng đó hồi lâu, trên mặt đầy tâm sự. Đặt bó hoa lên mộ phần, Mạc Thành nói nhỏ:
" Mạn Mạn, anh lại đến thăm em rồi đây! "
trong câu nói chứa đầy sự ôn nhu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía ấy, nơi cô ấy an nghỉ...
ngọn đồi này là do Mạc Thành cải tạo, nơi hắn đứng đã được san phẳng hoàn toàn, hắn tặng nơi này cho tình yêu của hắn.
tay hắn cầm một bông hoa nhỏ, bới một chút đất bên cạnh hắn trồng bông hoa tại đó.
" Em từng nói với anh rằng, nếu khi nào cảm thấy nhớ em thì hãy trồng lấy một bông hoa. Khi đó em sẽ xuất hiện bên cạnh anh, anh hi vọng em không phải người thất hứa" Mạc Thành nói với giọng vui vẻ có một chút trêu chọc.
.
.
.
.
Hồi lâu sau, khi hoàng hôn xuất hiện thật đẹp.
" Anh phải về rồi, lần sau anh lại tới thăm em nhé, chờ anh "
Mạc Thành ngoảnh mắt bước vội,.trên mặt tràn ngập niềm vui cũng như nỗi buồn, những cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau. Có lẽ hắn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng xì xào của hoa va chạm nhau, lúc này bên cạnh mộ của Tiểu Mạn là cả một vườn hoa, một vườn nỗi nhớ, tình yêu... Tấm thiệp nhỏ cài trên bó hoa mà Mạc Thành mang đến cũng bị gió mở ra, bên trong có ghi:
Mạn Mạn, Anh mãi mãi yêu em.......