Hắn, một người văn võ song toàn, tính tình dịu dàng được người người yêu thích, ai cũng cho rằng hắn, một người hoàn hảo như vậy tương lai sẽ luôn hạnh phúc.
Thế nhưng bỗng một ngày nọ hắn dành sự chú ý đặc biệt cho một người,hắn luôn quan tâm, chăm sóc cho người nọ,ánh mắt của hắn luôn dành cho y, dành luôn cả trái tim cho y.
Hắn yêu y,hắn rất yêu y,yêu đến mức hắn đã không còn sự dịu dàng vốn có, yêu đến mức hắn chẳng còn lại gì,hắn thực sự...rất thương y.
Vào ngày sinh nhật y, hắn tặng cho y chiếc siêu xe mà y thích đã lâu.
Vào dịp giáng sinh hay mỗi khi y làm tốt trong công việc dù lớn hay nhỏ hắn đều sẽ lấy danh nghĩa bạn bè tặng cho y những món y thích, đưa y đi những địa điểm y luôn muốn đến.
Hắn trong lòng có y, trong mắt có y, trong tim vẫn có y.
Đều đó ai ai cũng biết, biết một vị tổng tài cao cao tại thượng,một con người hoàn hảo vì yêu mà hèn mọn,vì yêu mà đã chẳng còn như trước, hắn như một viên kim cương quý hiếm, vô giá nay đã bị trầy xước, bòn mòn đến không còn giá trị.
Mà người hắn tâm tâm niệm niệm, người biến viên kim cương thành viên đá vô dụng ấy,...hôm nay, đích thân y mời hắn đến dự lễ cưới của y,y muốn hắn là người đầu tiên được mời đến dự,muốn hắn là người đầu tiên chúc phúc cho y,muốn hắn làm phù rể trong hôn lễ của y với người con gái khác...
Hắn...đồng ý
Hắn không nỡ để y buồn...
Hắn không nỡ
Ngày đám cưới được diễn ra là ngày mà y, người hắn yêu vui nhất, hạnh phúc nhất trên cuộc đời.
Cũng chính ngày ấy,hắn mất đi người hắn coi như là ánh sáng, sinh mạng...
Suốt thời gian dự lễ cưới, hắn luôn nở nụ cười...còn tim hắn đau như bị đâm hàng chục vết dao.