Cô là một thiếu nữ của 1 gia đình phải nói là có của ăn của để, cô vừa sang tuổi 18 và cũng như bao cô gái khác cô luôn muốn có được một tình yêu thật lãng mạn. Nhưng cuộc đời lại không bao giờ cho cô một tình yêu đẹp cả, cô bị người ta lừa cả tình lẫn tiền.
Trong một buổi tối nọ cô đã vô tình mơ thấy bản thân mình đang tay trong tay cùng một chàng trai lạ, cô ko chỉ có thể nhìn rõ dung mạo ấy mà còn cảm thấy thật hạnh phúc vì người ấy chẳng lừa cô tình cũng chẳng cần tiền của cô, khiến cô dần dần cảm thấy mãi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy.
Cô lo rằng khi cô tỉnh lại chàng ấy sẽ biến mất nhưng không tối hôm sau khi cô vừa khép đôi mắt ấy lại thì người tình do cô tưởng tượng lại hiện ra, làm cô ngày nào cx sống trong hạnh phúc.
Gia đình cô thấy lạ mà hỏi thì cô chỉ cười rồi lảng đi, họ lo cho cô nên cx đưa cô đi bác sĩ tâm lý, thậm trí là mờ thầy về trừ tà cho cô.... Cô vờ như ko quan tâm vì cô nghĩ:
"Chỉ cần gặp chàng mỗi ngày thì làm gì ta cũng không quan tâm"
Nhưng rồi..... Vào đêm định mệnh ấy, chàng vẫn xuất hiện như bao lần nhưng lần này chàng không ôm cô, không hôn cô, an ủi cô như bao lần mà chàng chỉ phũ phàng lên tiếng:
"Ta chỉ là tưởng tượng của nàng, ta ko thể cho nàng tình yêu, ko thể cho nàng 1 gia đình nàng muốn được"
Cô ngơ ngác nhìn, rồi lại kéo lấy chàng oà lên mà nói:
"Không!, ta không quan tâm ta chỉ cần chàng mà thôi"
Trong lúc thân xác cô đã ngồi trên cửa sổ của phòng mình từ bao giờ không hay...
"Quên ta đi cứ tiếp tục vậy... E rằng ta sẽ gián tiếp hại nàng mất"
Cô chỉ biết gào lên mà nhìn hình bóng chàng dần mờ đi mà chả thể làm gì.
"Tại sao chứ... Ta yêu chàng mà làm ơn đừng rời bỏ ta"
Có lẽ vì đau lòng khi nhìn cô suy sụp như thế, chàng chỉ nhẹ nhàng nói rằng:
"Ta là 1 linh hồn nếu yêu ta như vậy, nàng cho chấp nhận thả mình chỉ để đến bên ta không?"
Cô giật mình tỉnh giấc, cô nhìn thấy cha mẹ và em trai cô đang hoảng sợ mà khuyên cô đừng nhảy. Cô nhìn ra sau và thấy bản thân đang đứng mép bên lang cang, cô nhìn mọi người, nói 1 thứ gì đó và cười trong những giọt nước mắt:
"Hãy quên con đi, chàng ấy đang đợi con, con yêu chàng ấy và con ko muốn phải làm cầu nối cho việc làm ăn của mọi người nữa"
Và thế là cô ngã mình ra sau miệng vẫn lẩm bẩm...
"Ta- đến với chàng đây"
...
Tiếng xe cứu thương vang lên lẫn trong đó là tiếng gào thét tuyệt vọng của cha mẹ cô.
"Ta xin lỗi tỉnh dậy đi con"
"Đáng ra ta ko nên gả con cho 1 kẻ đã chet mới đúng"
Hoá ra chàng trai nàng luôn ngày đêm thương nhớ là người con trai đã mất của nhà mà cha mẹ nàng đang làm ăn. Nàng ấy đã thật sự đem lòng yêu 1 kẻ đã ra đi.
Bên thế giới ấy...
"Tại sao nàng lại?"
"Vì ta yêu chàng thế thôi❤️"
Vị đạo sĩ hôm ấy có lẽ đã biết chuyện này từ lâu, ngài ấy quan sát tất cả từ toàn nhà đối diện, ngài lắc đầu tiếc thương cho cô và lên tiếng:
"Một tình yêu không thực"