- Nè cậu có nhìn thấy cậu nam sinh ở dưới đó không. Tớ nghe nói cậu ấy là học sinh mới, mình còn nghe nói cậu ta là con nhà giàu đẹp trai mà còn học giỏi nữa đó
Khương Tuyết vừa nói vừa cười, vừa nhìn người bạn thân của mình. Nhưng người bạn thân của cô hôm nay lại không có tâm trạng để mà nghe chuyện này
- Lâm Mạc Nhi cậu có nghe mình nói không vậy, nè Lâm Mạc Nhi… Lâm Mạc Nhi
- Hở.. Cậu nói gì cậu nói đi, mình vẫn đang nghe mà
Gương mặt của Mạc Nhi ủ rũ, con mắt thì thâm quần như không có sức sống
- Hôm nay cậu sao vậy thường ngày cậu đâu như vậy đâu, đừng nói là cậu và Chính Hạo cãi nhau nha
Mạc Nhi với gương mặt đờ đẫn ngước lên nhìn cô bạn thân của mình không kìm được mà rơi nước mắt. Cô khóc lóc với cô bạn của mình kể về chuyện ngày hôm qua.
- Người yêu của mình ngoại tình rồi!
Cô vừa nói nước mắt cứ dàn ra. Cô kể hôm qua cô gọi điện cho Chính Hạo mãi mà không được cho nên cô quyết định đi mua đồ, con đường nhà cô đi tới tiệm tạp hoá thì mất khoảng 15 phút, khi đi ngang công viên cô vô tình thấy Chính Hạo đang ôm một cô gái khác, còn cô ấy thì khóc lóc ôm chặt Chính Hạo vào lòng. Cô chỉ đứng đó mà lặng thinh nhìn người mình yêu ôm người con gái khác, rồi cô cứ lẵng lặng bỏ đi
Bỗng dưng cô đang nói thì có một người đưa giấy trước mặt cô và nói:
- Cậu nín khóc đi lớp trang điểm trôi hết rồi kìa!
Cô ngước mặt lên nhìn, hoá ra đó là học sinh mới của lớp chúng tôi