Hôm nay tôi sẽ viết một mẫu truyện ngắn, tuy biết là không ai đọc...
-----------------------------------
•Thể loại: SE, tình yêu, bạn thởu nhỏ
•Tác giả: Thuie
Mẫu truyện xin được phép bắt đầu
___________________________________
Xin chào tôi là Selina, tôi cũng có ba, có mẹ, có cuộc sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Sự hồn nhiên và ngây thơ từ tấm bé, sự hạnh phúc và ấm áp...cuối cùng cũng đã tàn. Vào lúc tôi tầm khoảng 9 tuổi, trong một đêm mưa tầm tã trong lúc đêm khuya khi mà những con người cùng nhau chìm vào giấc ngủ và những ánh đèn đường nhấp nháy đang chiếu rọi từng con phố. Tôi cũng như những người khác chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng chợt tỉnh giấc vì bản thân đang khát nước, tôi mới quyết xuống nhà uống nước, nhưng khi tôi mới vừa bước xuống cầu thang tôi nghe thấy tiếng ai đó đang cười...tôi nghe kĩ lại đó là tiếng khóc, không ngờ có ngày lại nhằm lẫn giữa tiếng khóc và tiếng cười chứ? Nhưng cũng đúng vì tiếng mưa át mất tiếng với lại tôi cũng đang mơ màng nữa. Tôi dụi mắt của mình và nhìn về phía trước, đó là cảnh mẹ tôi đang ôm ảnh cưới của ba và mẹ mà khóc trong sự đau đớn, tuyệt vọng, bên tai tôi cũng nghe vài tiếng mà mẹ thầm rủa ba tôi. Trong khi thầm rủa, mẹ tôi đã nất rất nhiều xen lẫn với giọng nói khàn khàn của mẹ nữa. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghe được một vài từ mà mẹ phát ra thôi.
: Hức..hức..ức
: T-tại..sao mày l..lại ngoại..t-tình chứ..?
: Rốt cuộc thì..mà-mày...mún.. t-tao sống như..th..thế nào hả..?!
: Tại...sao..tại..s-sao..ch...chứ?
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn mẹ với vẻ mặt đang còn ngáy ngủ và có chút u sầu, tôi chả hiểu gì cả mà cũng bắt đầu xoay người mà bước lên lầu, khi nhìn mẹ khóc tôi cũng chẳng có tâm trí để uống nước nữa. Tôi vào phòng mà bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, vì lúc ấy mới tầm 9 tuổi nên rất là ngay ngô và khờ dại chẳng hiểu cái chữ "ngoại tình" mà mẹ đã nói là gì. Nhưng tôi cũng mơ màng mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa
: Thôi đi, để ngày mai lên google gõ xem đó là cái gì, giờ thì...
Sáng hôm đó tôi cũng đã lên gõ google xem đó là cái gì, màn hình bắt đầu hiển thị những kết quả về câu hỏi của tôi, tôi vài dòng thì rất là hoảng hốt, nếu giống như trong câu trả lời vậy thì
: Mẹ con mình bị sắp bị ba bỏ rơi rồi...
Tôi vừa nói mà vừa trầm mặt, tôi không ngờ một ngày ba tôi là con người như vậy. Khi đi xuống nhà ba tôi đã ngồi trong bàn ăn, lúc thấy tôi xuống thì xoa đầu tôi, tôi thật sự rất buồn và căm ghét người cha của mình, nhưng lại không dám tỏ vẻ ra mà chỉ biết nói trong lòng. Hôm ấy bữa cơm yên tĩnh đến lạ thường vì không có cái mỏ xía vô của mình.
Một vài tuần sau thì ba mẹ tôi cũng ký đơn ly dị, người ta có câu "hôn nhân là mối chồn của tình yêu" quả đúng là không sai thật mà. Sao khi ký đơn ly dị ba tôi có quyền nuôi con nhưng tôi lại không muốn chút nào cả, thứ tôi cần chỉ là một người mẹ ruột ở bên thôi. Sao khi làm đơn xong tôi đã gặp mẹ, cố níu nhưng lại không thể được...Tôi sao khi về nhà ba, tuy mẹ kế đối sự với tôi rất tốt nhưng tôi biết ả ta đối xử với tôi tốt như nào thì ả ta đối xử với mẹ tôi một cách thậm tệ như vậy.
Khi mà mẹ chuyển đi, vừa đó cũng có một cậu bé chuyển tới khu này sống, cậu ấy tên là William, cậu ta hơn tôi 2 tuổi. William, cậu ta có mái tóc đen tuyền óng ả, khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tị với mái tóc mượt như sunsilk ấy, đôi mắt màu xanh dương, như là đại dương sâu thẳm, hấp hồn người khác .Nhà cậu ấy sát bên tôi luôn mới hay ấy. Vì là hàng xóm của nhau nên làm quen với nhau cũng khá "nhanh". lúc đầu tôi thấy cậu ta khá phiền, khi thấy tôi với vẻ mặt ủ rũ thì tới mà an ủi, lúc sau cậu ấy cũng phiền nốt nhưng cái phiền phức ấy lại khiến tôi ấm áp như mẹ ruột của mình vậy. Cậu ấy như một vị thiên thần xuống trần gian để giúp đỡ tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng vậy. Khi mà thấy tôi vui vẻ trở lại thì ba tôi và mẹ kế cũng nhìn mà mỉm cười, khi thấy ả ta cười tôi thấy hôm đó chẳng có gì vui cả. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau này, đi học cùng nhau trở về cùng nhau, học bài cũng cùng nhau nốt.
Khi lên khoảng 16 tuổi tôi vẫn có vẻ mặt bất cần đời đối với gia đình của mình nhưng tôi lại có cảm xúc hơn khi ở gần cậu ấy. Dĩ nhiên rồi, vì tôi thích cậu ấy mất rồi, tôi đã có tình cảm với cậu ấy vào lúc 14, tính ra cũng được 2 năm rồi nhỉ? Nhưng mà tôi biết tôi đối với cậu ấy là gì...Trên tình bạn dưới tình yêu, nó chỉ dừng lại ở việc là bạn thân không hơn không kém. Trong trường cậu ấy là một hotboy,tuy là hotboy nhưng cậu ấy vẫn chưa có người yêu, tôi đã nhiều lần nhưng mà cậu chỉ đáp là "đang chờ người mình yêu đáp lại" tôi thì chỉ biết đứng từ sau nhìn cậu ấy tỏa sáng trước ánh đèn sân khấu và như là một người bạn diễn không hơn không kém. Liệu tình cảm có hồi đáp?...Đối với tôi chắc là không.
_Selina_
Trên một căn nhà nọ, có một cô gái thướt tha yêu kiều có mái tóc dài có màu tím than xoả xuống cùng với đôi mắt tinh sảo một màu hồng đào, đôi má hơi hồng đang ngồi trên ghế đọc lại quyển nhật ký của mình mà buồn rầu, hiện tại em đã là một thiếu nữ 24 rồi nhưng lại chẳng có một mối tình vắt vai chỉ vì chờ đợi một người...
:Này!!! Selina cậu có rảnh không giúp tớ một việc với..💦
Phía đối diện em là một chàng trai tầm 26 gì đấy có mái tóc đen tuyền đang vẫy tay với em vì muốn nhờ em một chuyện. Em với 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều mà xuống giúp người bạn của mình.
:Selina à:"(
:Tớ làm trễ bài ở công ty rồi, cậu giúp tớ nha!
Người trước mặt em nắm đôi tay mềm mại của em mà cầu xin em giúp đỡ mình với vẻ mặt dễ thương, cùng với đôi tai cún và chiếc đuôi mọc ra.
Selina: Lần nào mà tôi chả giúp cậu chứ?
Người con trai nọ đáp
William: Yay!, cậu là tuyệt nhất!
Dù sao thì cứ để mối tình ấy sang một bên em mà tận hưởng sự hạnh phúc của người bạn thân đã mang lại cho em...
Trong một ngày hè ôi bức nọ, có một cậu con trai họ sặc sụa đang được đưa tới bệnh viện. Em nhìn cậu được đưa vào xe cứu thương mà lo lắng. Hiện tại cậu đang ở trong một phòng khám, trước cửa phòng có rất nhiều người đang sốt ruột ngồi ở đó và có cả em nữa, em rất yêu cậu nhưng không làm gì cả chỉ biết ngồi chờ ở đó thôi. Một vị bác sĩ bước ra, mẹ của ấy nắm vai của vị bác sĩ đó mà hỏi vấn đề sức khỏe của con mình, khi em nhìn vào người mẹ ấy em lại nhớ tới người mẹ ruột của mình...
: Sức khỏe thằng bé vẫn chưa ổn, nó có bệnh về tim cần phải tìm một con tim thích hợp để thay thế...
Nghe vậy người mẹ liền nói là hãy trái tim của mình nhưng vị bác sĩ kia chỉ biết lắc đầu
: Tim của bà không có phù hợp với thằng bé, phải tìm trái tim phù hợp mới được
Nghe vậy người mẹ như chết lặng, làm gì mà có ai hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy một mạng sống của người khác chứ. Nhưng một giọng nói cất lên
: Vậy chú kiểm tra xem của cháu thì sao?
Cả gia đình và bác sĩ kia đều quay đầu nhìn em
:Khoan đã, Selina con sẵng sàn hứng dâng tim mình vì thằng bé ư?
:Không được đâu, ta biết là tấm lòng thành của cháu rất tốt nhưng m-
:Cháu không sợ đâu ạ
:Vậy còn cháu thì sao? Gia đình của cháu thì sao? Thằng bé sẽ không cảm thấy lạ khi cháu biến mất sao?
:Chỉ cần nói với cậu ấy là con đi du học là được rồi, với lại nếu không có cậu ấy sẽ không có con như này đâu, gia đình thì cũng chẳng quan tâm mấy vì họ không xứng đáng là gia đình cháu
:...
:Thôi được rồi cháu đi theo ta để ta xem, trái tim của cháu có thể thay thế cho thằng bé không
:Vâng ạ
Khi vừa vào phòng vị bác sĩ ấy thầm cảm thán em vì người mình yêu mà có thể hy sinh tất cả...kể cả bản thân mình. Khi xét nghiệm xong thì trái tim của em đủ tiêu chuẩn để thay thế cho William...Cái hôm em đi hiến tim cho cậu em chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt.
__________________________________
Khi mà cậu vừa tỉnh lại cảm thấy đã mất đi thứ gì đấy, một người mang bộ đồ y tế mà đến gần xem cậu. Lòng cậu thầm nghĩ
:*Bác sĩ sao?, Tại sao mình lại ở trong đây*
Khi vừa suy nghĩ một hồi một dòng ký ức đã hiện về trong bộ não của cậu nó toàn là hình bóng của em và cuối cùng là hình ảnh của cậu đang ho sặc sụa trên vũng máu. Khi vị bác sĩ ấy ra ngoài người nhà của cậu đã ào ạt đi tới
:Wiliam con tỉnh rồi...//Rưng rưng nước mắt//
:Con biết chúng ta lo lắng cho con đến mức nào không hả...?
:Đúng là may thật...haizz
Nhiều người hỏi thăm cậu nhưng hiện giờ cậu đang tìm một người nhưng không thấy, rồi vị bác sĩ ấy lại đi vào
:Mong người nhà ra khỏi phòng để cho cậu bé nghỉ ngơi ạ
Nghe vậy nhiều người ào ạt đi ra khỏi phòng, vị bác sĩ ấy mới giải thích cho cậu vấn đề hiện tại
:...
:Vậy ai đã hiến trái tim cho cháu vậy ạ..?
:Một người bạn của cháu
Cậu cũng khá là đau đầu vì cậu có rất nhiều người bạn
:À mà, chú qua ngoài đấy hỏi giúp cháu Selina đang ở đâu được không ạ?
:Được thôi...
Sao khi người bác sĩ ấy đi ra khỏi phòng thì cậu mới trầm ngâm suy nghĩ
:*Liệu Selina quên mất mình không?*
:*Cậu ấy không biết có cảm xúc gì khi mình bị bệnh nữa..*
Sao một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì vị bác sĩ ấy đã quay lại, và nói với cậu
:Cô bé đi du học rồi, người nhà của cháu nói đó đó
:...vậy sao
Vị bác sĩ im lặng nhìn cậu bé trước mặt mà không khỏi muốn cho cậu bé biết rốt cuộc thì người mà cậu đang tìm đang ở đâu....
:...
:Đây là tài liệu về bệnh của cháu, thích thì cháu cứ đọc không thích thì thôi. Cậu không muốn đọc nhưng liệu có thể biết được đã hiến tim cho cậu là ai thì bắt đầu cầm và đọc. Đọc đến khi thấy người hiến trái tim thì mới biết người đó là người mà cậu thương cũng như là người thương cậu...SELINA
:C-cái gì cơ chứ..?
Cậu cầm đống tài liệu trên tay mà hoảng hồn, nếu như em đã hiến trái tim cho cậu thì em đã mất rồi nhỉ?
Cậu đau đớn thì cậu cũng yêu em...
________________________________
Trên một bia mộ nào đó một người đàn ông khoảng 30 tuổi có mái tóc dài màu đen và đôi mắt xanh lam của bầu trời xanh kia, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lại mang vẻ u sầu. Cuối đầu xuống mà đặt một đoá hoa lên bia mộ của em
:Selina...
:Cậu thấy tớ chung thủy ghê chưa?
:Chỉ yêu một cho đến khi họ chết thì vẫn vậy...
: Selina, tớ yêu cậu lắm
: Cậu chắc cũng đau khổ vì tớ mải không thể hồi đáp cho cậu rồi...
:Tớ yêu cậu, thật sự rất là yêu cậu...
Từ phía xa xăm có một người đàn bà có khuôn mặt khá giống em, nhưng có vẻ là người lớn tuổi đang nhìn về phía bia mộ kia mà thầm nói
:1 cuộc tình nhưng hai người đau...
________________________________
Viết truyện mất nguyên buổi tối mà truyện nhảm quá:"((
Lâu rồi chưa đăng lại truyện ngắn giờ thấy lạ quá 😔