Trận cãi nhau hôm qua khiến cho bạn và anh người yêu bứt rứt cả ngày..
- Này! Hai đứa mình còn tính im lặng như vậy đến khi nào nữa đây?
- Như thế nào cũng tuỳ anh.
Nói ra câu này thấy bản thân cũng thật quá đáng, nhưng rõ ràng cứ không thể bình tĩnh được chút nào
- Được thế anh không thèm quan tâm em nữa!
Bạn thiết nghĩ rằng anh sẽ chủ động xin lỗi mình trước, nhưng không ngờ anh thấy giận đến vậy, cảm giác khó chịu cứ dằn vặt bạn cả đêm dài.
Vì cãi nhau nên anh phải nằm trên sofa phòng khách, còn bạn thì nằm một mình lạnh lẽo trên chiếc giường đôi của cả hai.
- Có khi nào mình sai thật không... - bạn thầm nghĩ
Ở ngoài kia anh cũng chẳng thể ngon giấc, vắt tay lên trán mà trằn trọc nghĩ ngợi
Hôm qua khi đang trở về sau khi mua một ít trái cây, bạn vô tình thấy anh với một cô gái lạ xinh đẹp trong quán cafe, cứ nghĩ anh phản bội nên bạn xông vào chửi mắng cô gái thậm tệ, thậm chí còn tát anh một cái đau điếng, anh chưa kịp giải thích gì thì bạn đã khóc lóc bỏ đi...
Về nhà anh có giải thích với bạn về cô gái đó, thật chất cô ấy là đối tác làm ăn với anh trong một dự án do anh đảm nhận, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ yểu điệu của cô ta là bạn cảm thấy phát bực lên, rõ ràng cô ta muốn tiếp cận thân mật với anh người yêu, sự tức giận đã ăn mòn tâm trí bạn nên bạn chẳng màng quan tâm gì đến lời nói của anh mà một mực bỏ vào phòng luôn.
Nhưng càng nghĩ càng thấy mình sai, chưa hiểu gì mà lại hành động bồng bột như thế, còn không giữ thể diện cho Jun Ho nữa, về đến nhà anh cũng là người chủ động xin lỗi mình trước cơ, thật xấu hổ quá đi mất. ㅠㅠ
Phải đấu tranh nội tâm một lúc lâu thì bạn quyết định ra ngoài nói lời xin lỗi với anh.
- Jun Ho à, anh còn thức không? bạn đến gần sofa khẽ nói
- Này, anh ngủ rồi sao, thật ra em có chuyện muốn nói với anh
Cứ nghĩ anh đã ngủ nhưng anh đang giả vờ xem bạn sẽ nói gì
- Jun Ho à, thật lòng em muốn... muốn xin lỗi anh nhiều lắm
Nước mắt bạn bỗng dưng giàn giụa ra như con nít khóc, bình thường bạn rất thích nhõng nhẽo với anh người yêu, huống hồ đây còn là tình huống xấu hổ cực kì
- Chắc anh thấy buồn tủi lắm, em đã mắng anh là kẻ phản bội trước mặt đối tác, còn không nghĩ tới cảm xúc của anh, em trẻ con lắm đúng không ạ...
Bỗng dưng anh quay qua lấy tay quẹt đi làn nước trên khoé mắt bạn, dáng vẻ cũng rất ân cần
- Bé yêu của anh đáng yêu như thế, làm sao anh nỡ giận chứ, ban nãy anh cũng hơi quá lời, em đừng buồn anh nha
- Anh... anh còn thức sao? Vậy là nãy giờ anh nghe hết rồi hả... xấu hổ quá đi mất
Anh chợt kéo bạn lên sofa rồi ôm bạn vào lòng, sofa tuy chật nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại lấy rộng rãi và đầy đủ vô cùng.
- Nhưng anh không giận em sao Jun Ho, em đã hiểu lầm anh đấy...
- Mình yêu nhau đến giờ này thì làm sao anh có thể không hiểu em chứ, dạo này em cũng gặp nhiều áp lực do công việc, anh còn thương bé yêu của anh hơn đấy.
Thì ra anh thương bạn đến vậy, bạn cảm thấy như bạn là người con gái sung sướng nhất trên đời vậy, bạn ôm anh với hai hàng nước mắt, anh cũng ôm bạn với niềm tự hào rạng rỡ.
Cứ như thế, chúng tôi đã kết hôn sau những năm tháng khó khăn, sống viên mãn với những đứa con và một tình yêu vĩnh hằng theo thời gian...