Chàng Trai Bánh Dâu Phần 1
Tôi là Thẩm Dương Kì Cô con gái của tập đoàn tài phiệt giàu nứt vách ở Thành Phố Lưu Lạc, tôi định sang một thành phố khác cùng với anh trai tôi để đi học tập kiến thức.
Bố mẹ gửi anh trai theo là vì muốn xem xét kĩ thuật và độ chăm chỉ học tập của tôi.
Cha tôi đã mua một mảnh đất nhỏ xây nhà để ở cho tôi, thành phố tôi đến là thành phố Vưu Kị là nơi mà mọi người luôn đến để tham quan, chụp ảnh vì ở nơi đây có rất nhiều thứ đẹp mắt.
Tôi định làm một tiệm làm bánh nhỏ ở nơi thành thị này, anh trai tôi thì khá cân nhắc về lựa chọn của tôi nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng ý cho tôi làm tiệm bánh ở tại nhà.
Mẹ tôi thường nói tôi có tài có sắc, làm gì cũng giỏi, đi đâu cũng đẹp nên tôi khá tự tin về việc làm bánh của tôi. Về việc dựng tiệm thì tôi cần một số tiền nho nhỏ để trang trí và mua đồ làm bánh.
Tôi nhờ anh trai nói với bố mẹ rằng tôi đang học ở một lớp chuyên cần 50 triệu cho phí học một tháng. Ba mẹ cũng tin và đưa anh trai tôi 50 triệu và ba mẹ hứa sẽ gửi đến đúng hạn nộp học phí.
Chuyện nộp học phí cũng là một điều thật vì cửa tiệm bánh tôi sẽ mở lúc sáng từ 7-10h rồi sẽ đóng cửa và mở lúc tối Từ 18-22h.
Việc học thì là việc học buổi trưa. Học phí nơi đây cao ngất ngưỡng đến 35 triệu/1 tháng, nhưng biết sao bây giờ? Tôi đành phải chịu thôi.
Còn 15 triệu kia thì tôi chia hai anh em 50/50 không ai hơn cả, về 7,5 triệu đó tôi mua đồ trang trí và công cụ, bột làm bánh cũng sương sương 3-4 triệu. Tôi cũng không mua nhiều lắm, tại giá ở thị trường bên thành phố này lại mắc hơn so với thành phố mà tôi từng ở và tôi cũng cần học làm bánh nên đã đăng kí vào một trường dạy làm bánh 3 triệu/ 1 tháng.
Tôi đã hoàn thành xong trang trí tiệm còn việc làm bánh thì tôi đã mày mò được một ít công thức của trường đã dạy, sau đó tôi ra được một vài thành phẩm như: bánh dâu nướng, Bánh mì đặc biệt, bánh socola nướng,...
Tôi đã làm xong các bước cơ bản, chỉ còn cả vào bước chính...ĐẶT TÊN CHO CỬA TIỆM...
Tôi đã suy nghĩ không ngừng...
"Tiệm bánh...Tiệm bánh...Ba...Bakery?"
Trong đầu tôi liền nhảy số, đặt tên tiệm là Bakery Ruro.
Bước cuối đã xong giờ chỉ cần khai chương nữa thôi! Ưu đãi...giảm 50% cho khách mới!.
Tôi treo bảng giảm 50% lên.
Mọi người qua đường lại không ai ngó ngàng đến tiệm bánh của tôi, tôi vẫn đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng có khách đến.
"Bakery Ruru xin chào quý khách! Quý khách muốn ăn bánh gì ạ?"
"Ở đây có những loại bánh nào vậy?"Khách hỏi
"Dạ thưa anh bên đây có menu anh có thể tự xem và gọi món ạ"Cô chỉ sang bên menu
"Rồi được rồi đợi anh chút xíu nhé để anh lựa bánh"Khách nhìn menu chăm chú.
"Em ơi cho anh 2 cáu bánh dâu nhé!"khách nói lớn
"Vâng ạ! Đợi em đi lấy bánh ạ!"cô liền đi vào trong kho lấy 2 chiếc bánh dâu còn nóng nhẹ mang ra cho khách và gói bánh cho khách.
"Của anh là 20 ngàn nhé!"Cô Mỉm cười
"Ui rẻ thế á! Bến tiệm kia bán tận 70 ngàn 2 cái cơ!"đưa tiền cho cô.
"Dạ! Em bán vì đam mê thôi anh! Mong anh giới triệu quán em cho bạn bè anh biết nhé!"Cô cúi chào tạm biệt khách rồi tiến lên mở cửa cho khách.
Ngày hôm sau...
Cô mở quán bán ra bình thường thì tự dưng hôm nay lại đông khách đến thế.
Có người bảo:"em mau nhìn vào tin tức mới đi! Là em sẽ biết sao nay lại đông khách!" Chị khách cười mỉm
Cô vào xem thử thì thấy người khách hôm qua lại là một người nổi tiếng ở thành phố này và đã đăng bánh của cô lên và còn chia sẻ địa chỉ tiệm bánh của cô.
Dần dần bánh cô làm được rất nhiều người thích vì độ ngọt vừa phải kèm theo mĩ vị nhân gian làm cho trái tim mọi người tan chảy khi cắn miếng đầu tiên, liền muốn cắn miếng thứ hai.
Mọi thứ dần tiến triển thuận lợi theo kế hoặc của cô. Còn có những khách quen đến tiệm cô thường xuyên như cơm bữa.
Nhưng đặc biệt nhất lại là một chàng trai chông cũng bảnh bao luôn tới mua bánh của cửa hàng cô 1 tháng...2 tháng...3 tháng rồi 4 tháng.
Rồi bỗng một ngày chàng trai ấy đứng trước cửa tiệm lúc 7 giờ đúng.
Anh ta cầm theo bó hoa tươi mới đường như sắp thổ lộ tình cảm với ai đó.
Rồi cô kéo cửa ra thì thấy anh, cô hỏi:
"Anh lại đến mua bánh dâu à?"
Cô hỏi vậy thì cũng là vì anh ấy thường đến sớm như vậy và luôn gọi chiếc bánh dâu.
Nhưng lần này lại khác...
Anh ta vừa gọi bánh dâu vừa gọi cả cô.
Cuối cùng anh cũng tỏ tình cô, bao nhiêu lần anh ta tới đây mua bánh cô cũng đã phải lòng anh nên cô đã đồng ý...
Thế là cả hai đã yêu nhau trong bí mật được 2 năm
_còn phần 2 nha cả nhà! Mọi người đón xem trong profile của mình nha!_