Chàng Trai Của Ngày Hôm Qua
Tác giả: Q.Ilimpo
[Thanh Xuân] Chàng Trai Của Ngày Hôm Qua
Số chữ 3308 từ/Thời gian đọc:khoảng 20 phút
Cơn sóng ấm áp lăn tăn trên mặt cát,Những làn gió nhẹ kéo nhau trêu đùa mái tóc em,hương biển toả khắp nơi, tia nắng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt của anh và em. Cái nắng làm bừng lên vẻ đẹp của nhau trong mắt đôi ta.
Anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay em nở nụ cười mãn nguyện, anh hạnh phúc nhìn em rồi nhẹ nhàng nói:
-"sau này anh là Bác sĩ còn em là nàng luật sư chúng ta sẽ trở thành cặp đôi tri thức bất diệt, khi em có con anh sẽ đích thân khám cho em và con.Khi anh cần kiện cáo tên nào đó em sẽ đứng lên làm luật sư cho anh. Rồi anh với em sẽ sống và làm việc thật chăm chỉ. Anh sẽ yêu em mãi mãi"
Anh nhìn tôi mà từ tốn khẽ hỏi:" Vậy em có thể cho anh một cơ hội để được yêu thương em và làm chồng của cô dâu đây không? "
Nghe câu hỏi chứa đầy tình yêu ấy khiến lòng tôi nóng bừng, cảm giác tựa như có hàng ngàn mật ngọt ấm áp tràn vào tim tôi,nước mắt lăn tròng. Nhìn anh tay tôi bất chợt nhấc bổng lên, những ngón tay từ từ chạm lên đôi gò má kia, anh vui sướng nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó.
Tôi Cất giọng nói nghẹn ngào, giải tỏa sự mong chờ của anh ấy:" Tất nhiên là em yêu anh rồi, em muốn ở bên anh, hỗ trợ anh, em muốn là cô dâu hạnh phúc nhất đời này. Hãy cố gắng làm việc và thực hiện ước mơ của chúng ta nhé"
•••
Hồi đó, tám năm trước.Tôi và anh ấy ở tuổi 16 đã gặp nhau. Tại gian phòng nhạc cậu trai chững chạc, chân thành và cô gái dịu dàng hay cười đã chạm mặt nhau. Năm đó tôi và cậu đều được mời tham dự nhóm biểu diễn cho sự kiện trại xuân của trường. Tôi hay góp mặt trong các cuộc thi Violin trong và ngoài nước nên được chọn để chơi violin còn cậu thì là chàng ca sĩ trẻ điển trai.
Hôm đó, cậu đến lớp tôi, trên tay cầm một tờ giấy thông báo sự kiện đưa cho lớp trưởng rồi hỏi gì đó. Khi tôi đang đọc sách thì cậu tiến tới nhìn tôi với nụ cười ôn hoà hỏi:
-" chào bạn mình là Trung lớp 12A1 Bạn là Vũ Hạ đúng không?"
Giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy vẻ trưởng thành in sâu vào tâm trí tôi. Một cô bé hay cười như tôi liền quay đầu cười ngay với cậu.
"Oh chào bạn mình là Hạ, có việc gì cần tìm mình hả? "
Sau này cậu có nói khi thấy nụ cười ấy cậu đã ngơ ngác vì chưa thấy ai cười lên lại trong sáng và thuần khiết như vậy và trong tâm trí cậu bất chợt muốn ở cạnh tôi. Cậu bảo nụ cười của tôi giống một bức tranh mà cậu cần bảo tồn.
Có lẽ nụ cười của tôi đã xáo trộn cuộc đời Trung mất rồi. Lúc đó tôi không biết trước mắt mình cậu trai ấm áp này lại chất chứa nỗi ưu tư dày cộm như những cuốn sách y khoa mà cậu đọc trong thư viện. Tôi luôn cười với mọi người và cả cậu cũng vậy. Tôi năm mười bảy tuổi thật thuần khiết và hạnh phúc thế mà tôi của tuổi 25 lại thật thảm hại, sao lại khác biệt như vậy.
Cuộc hội thoại đã kết đời tôi với cậu lại thật ngắn ngủi, vài câu chào hỏi, lời ngỏ ý muốn tôi đàn cho nhóm cậu ấy, chỉ có bấy nhiêu đấy vậy mà cuộc hoại thoại ấy lại thay đổi cả trật tự sống của tôi và cậu. Thật biết ơn vì nụ cười của tôi ngày ấy, thật hạnh phúc vì cậu đã đến bên cuộc đời tôi và cũng cảm ơn cô bé nhỏ đã giúp cuộc đời cậu bừng sáng.
Những ngày tiếp theo tần xuất tôi gặp cậu ngày một nhiều hơn. Ở sảnh trường, gian phòng nhạc, thư viện,... Tôi hay bắt gặp cậu đi với thầy hiệu phó và từ đây tôi được biết rằng cậu là cháu của thầy hiệu phó, đó là lý do vì sao ông ấy lại rất đặc biệt quan tâm cậu. Tạo điều kiện cho cậu tham gia nhiều buổi thuyết giảng về y học và gặp gỡ làm cộng sự cho nhiều giáo sư nổi tiếng. Lúc đó trong mắt tôi cậu vô cùng nổi bật và tài giỏi.
Được biết bao cô gái săn đón, đề cập trong các buổi bình luận. Cậu nổi tiếng như thế vậy mà sao suốt khoảng thời gian học tập ở ngôi trường này tôi chẳng biết gì đến cậu cả.
Chắc có lẽ do cái tính ít cập nhật xu hướng của tôi, tôi chỉ mãi chăm chăm với những gì quen thuộc, học tập, rèn luyện, đi thi rồi lại tranh đua thi cử. Tôi chỉ quan tâm đến bản thân nên không mấy chú ý đế ai. Có chăng vì thế nên tôi mới sợ cái mới mẻ như cậu nên đã trốn tránh không.
Thuở đó tôi rất ngây thơ vì thế nên khi một người lạ như cậu bỗng ấm áp với tôi còn lầm tưởng cậu là biến thái và tôi đã rất cảnh giác cậu.
Ngay cả phim người lớn tôi chỉ mới nghe qua còn chưa coi lần nào. Mấy từ lóng hay câu đen tối tôi còn chẳng biết nhiều. Vì thế nên khi ở căn tin những người bạn đã lấy ngay chủ đề người lớn để hỏi và đố tôi nhưng có cố trả lời thế nào thì đều sai và tôi còn có những câu hỏi đậm chất ngây ngô làm ai cũng bật cười.
Trùng hợp thay cậu cũng ngồi ăn gần đó. Chắc lúc đó cậu đã nhận ra tôi ngây thơ thế nào và che miệng khẽ cười. Ôi cái khoảng khắc vô cùng xấu hổ đó tôi vẫn nhớ mãi.
Tôi còn nhớ ngày ấy cậu quan tâm đến tôi nhiều thế nào. Những hôm còn đi tập cho buổi diễn, cậu hay chuẩn bị sẵn một hộp sữa TH mà tôi thích.Chẳng hiểu làm cách nào mà biết được nữa. Rồi cứ như vậy mà mỉm cười chân thành tặng nó cho tôi.
Ngoài ra cậu còn rất tinh tế nữa. Có một kí ức khiến tôi nhớ mãi. Trong lúc tập thì trong nhóm có một cậu bạn mang sữa chuối của bạn ấy tự làm đến mời mọi người. Bạn ấy nói bạn ấy đã thức dậy rất sớm để làm cho mọi người. Tôi bỗng khựng lại hơi nhẹ mím môi do dự nhưng lập tức đón lấy chai nước. Tôi do dự không muốn uống vì tôi bị dị ứng với chuối và sẽ hạ huyết áp nếu tiêu thụ một lượng lớn. Nhưng chai sữa không quá nhiều mà tôi cũng có mang theo thuốc và vì không muốn phủ nhận công sức ấy nên tôi vẫn nhận lấy rồi uống với mọi người.
Tôi chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ để xem phản ứng cơ thể nhưng may là không sao cả. Tôi hạ chai sữa xuống giữa mọi người đang hô hào cụng chai. Tôi cứ nhìn chằm chằm chai sữa. Lúc này tôi mới phát hiện kế bên tôi từ lúc nào Trung đang nhìn tôi với vẻ mặt nghi vấn. Trung dơ tay ra tráo chai sữa đã uống dỡ gần hết của Trung cho tôi cầm còn cậu ấy cầm lấy chai của tôi
Tôi cứ lơ ngơ còn chẳng có chút sức nào như cố giữ lấy đồ của mình cả. Cứ thế để Trung cầm đi dễ dàng. Còn đang nhìn chằm chằm chai nước mà ngơ ngác thì mọi người ai nấy cũng nhìn Trung rồi châm chọc hỏi
" Thằng này uống gì kì vậy?, uống đi mau còn nguyên si luôn kìa, thấy chai ai cũng gần hết rồi không"
Tôi liền đảo mắt nhìn quanh, ôi đúng thật ai cũng đã gần hết cả rồi. Trung giờ đây bị mọi người ép uống nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh vui cười mà uống hết. Giây phút ấy tôi nhận ra cậu ấy đã giúp tôi. Nếu chàng trai ấm áp đó không tráo chai nước cho tôi thì chắc rằng người đang đứng uống chai nước đó phải là tôi.
Một đứa trẻ luôn để ý quản sát cảm xúc và ánh nhìn từ người khác như tôi sẽ rất sợ việc đứng trước đám đông mà từ chối. Sau khi tập xong tôi như thường lệ tôi sẽ là người ra về đầu tiên. Nhưng hôm nay tôi quyết định cố bám trụ ngồi lại để đợi Trung.
Ngồi còn chưa kịp ấm chỗ Trung liền vội chạy đến. Gấp rút hỏi thăm. Tôi thừa nhận với Trung mình bị dị ứng với chuối. Trung liền kiểm tra cổ, tay và hỏi liên tục tôi có khó thở hay chóng mặt không. Trung đã lấy thuốc dị ứng cậu xin ở phòng y tế đưa tôi. Tôi gượng cười từ chối vì loại dị ứng của tôi phải uống thuốc bác sĩ kê mới được thôi và mở cặp lấy thuốc dị ứng của mình nhưng tôi đã sững người, tim đập liên hồi ngộp thở. Hôm nay tôi đã... Đã không mang theo thuốc bác sĩ kê. Tối hôm qua dọn cặp tôi đã lấy ra mà quên để lại như mọi khi.
Tay tôi toát cả mồ hôi. Lúc nảy tôi ỷ y mình có thuốc nên có sao thì uống liền sẽ ổn. Nếu lúc nảy không có Trung tôi đã... Tôi gục mặt xuống nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chả, tôi khóc một phần vì đã thoát chết và vì sự ngu dốt hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Thấy tôi khóc Trung bối rối nhưng rồi đứng dậy ra tiễn mọi người đi rồi đóng cửa phòng lại sau đó ngồi cạnh tôi. Trung chỉ ngồi đó bên tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng nói:
-" Chắc Hạ để quên thuốc rồi, nguy hiểm thật may mà bác sĩ Trung có ở đây đó. Hạ sợ lắm đúng không,nhưng đừng lo nữa ổn rồi"
Sau cái lần đó tôi đã có cái nhìn khác về cậu. Không hiểu vì sao cậu lại mang đến cảm giác rất lạ trong trái tim tôi. Mỗi khi nhìn thấy cậu trái tim phản chủ ấy lại muốn lao vút đến rồi lại rạo rực không thôi.
Nhưng tôi vẫn nhắm mắt cố gắng cho qua phớt lờ đi cảm xúc của bản thân, cố trấn an bản thân rằng đó là cảm xúc nhất thời sẽ quên nhanh thôi. Cứ thế tôi đẩy cậu ra xa hơn vì tôi sợ chuyện yêu đương sẽ làm chậm tiến độ học của tôi. Vì tương lai mà tôi đã chối bỏ cậu
Cuồi cùng thì sự kiện của trường đã diễn ra thành công. Lúc ấy cậu đến phòng nghĩ tặng hoa cho tôi và khen tôi rất nhiều. Tôi nhận hoa và cố tránh xa chàng trai đã làm rung động trái tim tôi. Tôi sợ tôi sẽ yêu cậu mất.
Nhưng càng tránh né thì cậu lại càng cố gắng đến gần tôi hơn nữa. Cậu như thể muốn chinh phục trái tim tôi. Từ ngày hôm đó cậu luôn mang theo hai cái ô để phòng mưa mà đưa cho tôi. Cậu biết tôi ăn kiên nên hay cho tôi nước trái detox cậu tự làm. Biết tôi thích KitKat lâu lâu cậu mua cho vào ngăn bàn của tôi. Cậu là người chúc mừng sinh nhật của tôi sớm nhất vừa 12h bước qua ngày sinh nhật cậu liền gửi tin nhắn chúc mừng.
Không biết bằng cách nào Cậu trai đó lại tặng toàn những món tôi cần và thích. Cậu rất quan tâm đến cả cảm xúc bên ngoài và con người của tôi. Cậu hay tặng những cuốn sách có kẹp tờ giấy ghi những lời động viên, yêu thương gửi đi cùng. Cậu thấy tôi buồn khi buổi họp phụ huynh kết thúc hay đôi khi để ý thấy tôi ngồi một mình vào giờ giải lao thì sẽ chạy đến ngồi cạnh tôi, nghịch nhẹ đuôi tóc tôi,lẩm nhẩm hát mấy bài trong trẻo dễ thương để làm phân tán tôi khỏi buồn tủi mệt mỏi.
Cậu dùng tri thức và tình cảm thuần khiết giản dị không dồn dập,thúc ép tôi,luôn dành cho tôi những hành động nhỏ để làm tôi hạnh phúc.
Dù tôi không đáp lại tình cảm ấy Trung vẫn cứ kiên trì, dù tôi cứ phớt lờ cậu cũng không ngần ngại ôm trọn lấy tôi mà chẳng đòi hỏi nhận lại gì.
" Tình cảm chính là sự chân thành muốn yêu và hiểu một ai đó, tình cảm không cần phải nóng bổng sa hoa như ngọn lửa. Tình cảm là cơn mưa dầm từ từ thấm rồi nảy nở"
Chính thứ tình cảm ấy của cậu đã dần khiến tôi phải tự quay đầu chạy đến gần cậu hơn. Khoảng khắc tôi tìm thấy hình ảnh cậu trong mớ hỗn độn của cảm xúc tôi đã nhận ra tôi thật sự yêu cậu rồi.
Tôi và Trung dần nói chuyện gặp mặt nhiều hơn. Những lần ở cạnh Trung đã hoàn toàn đạp đổ bức tường khoản cách tôi dựng lên trước đó. Tôi dần thân với Trung hơn và từ đây tôi và Trung bắt đầu bước vào đời nhau. Xoa dịu tâm hồn tổn thương của cả hai. Ôn tồn lắng nghe và có mặt mỗi khi đối phương cần.
Những ngày đầu khi gặp Trung tôi cứ ngỡ cậu ấy chắc là có một gia đình rất hạnh phúc vì cậu ấy nhìn có vẻ luôn trong trạng thái ôn hoà cảm thấy hài lòng với mọi thứ. Ăn gì cũng khen ngon, nhìn gì cũng bảo thích, chẳng chê bai hay quan tâm đến chuyện của ai cả, chẳng bao giờ thấy cậu thở dài hay than thở,gương mặt luôn nghiêm túc đến mức khó đoán.
Sao cậu lại không để ai thấy được đứa trẻ bên trong cậu vậy? Một đứa trẻ bị tổn thương đến mức nào, một đứa trẻ mà khi để nó một mình thì nó sẽ cuộn người lại mà sợ hãi và khóc lớn. Trung cậu ấy là nạn nhân của sự kì vọng cao. Trung là con trưởng trong gia đình và là cháu đích tôn. Họ hàng cậu ai cũng có cho mình những danh phận cao quý như nhà chính trị gia, Giám đốc Công ty cổ phần truyền Thông, Bác sĩ hay trưởng khoa nhi bệnh viên,... Chính vì vậy gia đình Trung chủ yếu là ba Trung đặc kì vọng rất lớn về phía Trung. Từ kì vọng nó trở thành một cái khuôn mà ba mẹ dựa vào đó uốn nắn Trung.
Sự kì vọng lấn ác tình thương và hoàn toàn thế chỗ cho nó. Chỉ khi đạt thành tích thì ba Trung mới thương mới chú ý quan tâm đến Trung. Chỉ có điểm số thành tích mới giúp Trung có được nụ cười của họ. Đó là lý do vì sao Trung luôn chiễm chệ ở đầu bảng của trường chưa bao giờ lọt khỏi top 5
Vì nụ cười, vì những cái khen của ba mẹ và vì ánh mắt ngưỡng mộ của họ hàng mà Trung đã đánh đổi cả tuổi thơ mình để chạy theo con đường học vấn. Lao đầu học như một con thiêu thân, vắt cạn sức lực bản thân. Học để tương lai hạnh phúc như họ nói.
Tôi đã từng thấy một Trung thờ thẫn ngồi trong cửa hàng tiện lợi khi Trung học thêm về lúc tối muộn, Tôi đã từng thấy một cậu bé đau đớn khóc trong lòng mỗi khi tôi ngồi xuống lắng nghe cậu, tôi đã phải chứng kiến chàng trai ấy kiệt quệ ngất ở cầu thang trường. Đỉnh điểm là khi cậu phải mua thuốc ngủ để uống vì không thể ngủ nổi mỗi khi đêm xuống.
Nhìn thấy cậu như vậy, tôi không thể cứ đứng nhìn bỏ mặt cậu. Tôi thật muốn cậu được vui vẻ hạnh phúc chứ không phải ủ uất như vậy.
Thế nên cô bé năm 17 tuổi đã đưa ra quyết định sẽ ở bên cạnh cậu trai này, giúp đỡ cậu ấy. Mỗi tối tôi đều gọi cậu ấy để nghe cậu hát, nghe cậu ấy kể chuyện hay đôi lúc tôi sẽ đàn một ca khúc cho cậu nghe. Tôi tặng cậu những viên kẹo thay cho thuốc ngủ, tặng cậu lời bài hát do tôi sáng tác để cậu nghe rồi ngủ ngon hơn. Khi cậu không đạt được thành tích cao như ba mẹ mong đợi tôi đã dành thời gian đi mua sách, đi dạo công viên với cậu. Chơi những tựa game hay với cậu, trồng cây với cậu,...
Trong ngày tốt nghiệp cấp 3 tôi đã tặng cậu bức thư trong đó viết:
-" chào Trung. Trung à Hạ có đôi lời muốn nói. Hãy lắng nghe Hạ nhá Những điều Hạ làm, tất cả là để Trung có được một thanh xuân cấp ba thật đẹp và để Trung hoàn toàn là chính Trung chứ không phải che giấu trái tim tổn thương kia. Trung xứng đáng được tận hưởng cuộc đời mình chứ không phải bị trói buộc bởi cha mẹ.Hãy yêu bản thân mình nhé! Vượt lên tất cả Hạ muốn nói rằng Hạ yêu Trung"
Khoảng thời gian cấp 3 tuy ngắn ngủi nhưng đủ để hai ta cảm được tâm tình của nhau. Tôi hoàn toàn yêu cậu rồi, hoàn toàn muốn trở thành bầu trời, ngôi nhà của cậu, muốn được cậu ôm ấp, tham lam muốn được cậu xoa dịu. Liệu rằng Chúng ta có thể trở thành một gia đình hạnh phúc không? Trung à cậu có yêu tôi như cái cách tôi yêu cậu không?
...
Ngày 28 tháng 5
Trên bãi biển đầy cát vàng, tiếng sóng êm dịu lăn tăn ôm lấy chân tôi. Trung với bộ vest lịch lãm tiến đến cầu hôn tôi. Một buổi cầu hôn được Trung và các bạn sắp xếp với nhau. Cầm trên tay bó hoa hồng tôi mỉm cười hạnh phúc vì giờ đây Trung đã vượt qua mọi khuôn khổ từ gia đình để được là chính mình. Trung giờ đây đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Chàng trao cho tôi chiếc nhẫn nhìn ngắm tôi rồi Kết màn cảm xúc bằng một nụ hôn âu yếm.
Tôi và anh ấy đã hứa với nhau khi nào anh trở thành bác sĩ và có cho mình bệnh nhân đầu tiên còn em sẽ là luật sư và có thân chủ đầu tiên thì chúng ta sẽ kết hôn. Tôi còn mong chờ đến nỗi đâm đầu học ngày học đêm để cùng anh ấy đi du học và
sau đó lấy bằng chứng chỉ nghề. Vậy mà lời hứa đó...
Em luôn một lòng hướng đến anh thế còn anh đã thật sự luôn hướng đến em chưa? Anh yêu em nhiều đến bao nhiêu vậy?