(Ngắn)
Tôi có một người bạn rất xinh xắn, tài giỏi và giàu có, tôi coi cô ấy như chị em ruột của mình nên có chuyện gì vui chuyện gì buồn tất cả đem ra kể cho cô ấy, rồi bỗng một ngày tôi say nắng một anh chàng khóa trên, thế là tôi đem ra kể cho cô ấy nghe nguyên một buổi tối,ấy vậy mà năm ngày sau crush tôi là người yêu của cô ấy, tôi mới đi hỏi cô ấy rằng "tại sao mày lại làm vậy? Mày biết anh Phong là crush tao mà?" đáp lại tôi là một giọng nói lạnh lùng không còn ngọt ngào như trước nữa, cô ấy nói "Ừm, tao biết nên tao mới làm thế" nghe cô ấy nói mà tôi ứa nước mắt, chưa kịp nói thì cô ấy nói tiếp " Chứ mày nghĩ đi, hồi cấp hai anh Quân tao thích lại đi thích mày, lên năm cấp ba anh Hưng tao thích cũng đi thích mày, những người tao thích đều thích mày hết thì bây giờ người mày thích phải thích tao, mày nên nhớ chỉ tại mày mà ra thôi" cô ấy dường như gầm lên mà nói, tôi thật sự chẳng biết nên nói thêm gì nữa, không lẽ tình bạn 9năm từ bỏ tại đây sao, tôi cười thật lớn, cô ấy có thể tưởng tôi bị khùng hay bị điên nhưng thật sự.....đó không phải là cười cho sự vui sướng, mà là.....cười cho sự đau đớn khi bị người mình tin tưởng đâm một nhát, tôi cứ cười, cười đến khi không thể cười được nữa, tôi đứng dậy bước ra bên ngoài. Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa rất lớn, nó giống như tâm trạng của tôi lúc này, hoàn toàn sụp đổ, tôi cứ đi ngoài cơn mưa ấy, cứ đi cứ đi và cứ đi, chẳng biết đi về nơi nào nhưng chân tôi vẫn cất bước, tôi không biết rằng tôi có rơi nước mắt không nữa, mưa với nước mắt cứ hòa chung lại tao ra một thứ nước rất mặn,vì vậy nên tôi bị sốt cao mê man suốt bốn ngày liền, cô ấy có vẻ hối hận nên đã chăm sóc tôi, lúc tôi tỉnh dậy thì cô ấy mới nói"Phương, mày tỉnh rồi tao nhớ mày quá...hức" đầu tôi trống rỗng trả lời" Bạn là ai thế?" cô ấy nghe xong hoàn toàn sững sờ cất tiếng " Tao....tao là Trang nè...chẳng lẽ đúng như bác sĩ nói sao?" vế sau cô ấy nói rất nhỏ, chỉ cho một mình cô ấy nghe được thôi chứ tôi hoàn toàn không thể nghe cô ấy nói gì hết, tôi mới nói" À mình không biết bạn là ai hết nhưng mà rất vui được làm quen nhé" "Được làm quen nha" cô ấy bật khóc khi nói ra câu ấy rồi ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau những kí ức lúc trước tôi đã không nhớ nữa rồi nhưng cũng không cần nhớ nữa😊, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua còn những kỉ niệm đẹp thì hãy cất lại.
2 năm sau cô ấy cưới một anh chàng rất yêu cô ấy, rất là thương cô ấy, Phong thì đang là người yêu tôi, chúng tôi định năm sau mới cưới, Trang có kể cho tôi những sự việc năm xưa và tôi quyết định bỏ qua cho các ý nghĩ trẻ con hồi đó của cô ấy, chúng tôi cứ như người thân ruột thịt đến hết cuộc đời này.