(Bêđê)Làm Đĩ cho Tư Bản
Tác giả: Ếch - KohaneMine
BL
Bán thân.
-Chương 1-
"Rầm Rầm"
Tiếng gõ cửa vang trời, thiếu niên ở trong nhà sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Số tiền nó nợ hơn ba năm rồi vâcn chưa trả được. Bọn giang hồ kia đã đến đòi tiền rồi. Chúng nó gõ cửa mạnh bạo, đập tiếng tơ đến mức như muốn phá cái cửa đó ra vậy.
-Mày có ra đây nhanh không thằng chó khốn nạn. Mày nở anh đại của bọn tao bà tỷ rồi. Thời hạn đã hết mày còn muốn trốn đến bao giờ nữa hả! RA ĐÂY MAU CON CHÓ.
Tiếng gào hét như muốn xé toạc cái cổ yếu đuối làm kích động đến thiếu niên bên trong. Nó sợ hãi vì đam mê chơi cờ bạc, sa vào phải cái bẫy của ma túy và hút chích để lại đã hại đời nó. Nó tính vốn ăn chơi lêu lổng giờ lại còn thêm nghiện ngập vậy nợ bọn xã hội đen để rồi giờ đây tiền nó nợ ngập đầu không thể ngóc lên được. Từ áp xát đáy xã hội giờ nó đã ở dưới tận đáy xã hội rồi. Nó có anh trai và cha mẹ nó. Cha mẹ nó thì lại thương nó nên không muốn nó bị đánh bị đập. Thằng anh nó thì ngược lại chán ghét nó. Ngày nào cũng như ngày nào, anh nó kệ nó sống chết mà gù đầu vào kiếm tiền. Nó chán ghét nó ghen tị thằng anh nó vì người này từ xát đáy mà đi lên còn nó lại đi xuống.
Nó lấy cắp mấy chục triệu anh nó làm ra để đi hút, đi chích xong lại tiếp tục nợ nần bởi mấy con tài con sỉu. Hỏi nó có hối hận không thì nó sao mà biết được. Thứ nó làm nó súng sướng hưởng lấy thú vui của cuộc sống thì sao nó lại thấy ghét? Nó nghĩ nó chỉ ghét thằng anh nó vì đã không cho nó tiền để nó theo đuổi cái gọi là đam mê.
Cửa nhà đã bị phá hỏng rồi. Nó ngồi co rõ như một con chó. Nó ôm đầu nhìn lên anh đại người mà nó đang nợ hơn ba tỷ kia. Chết rồi.
Tiền đâu ra để trả đây. Bố mẹ nó thì làm gì có tiền. Bán thận hai ông bà già cũng không đủ để cho nó được ăn được chơi chứ đừng có nói là đống nợ kia. Nó sợ hãi nép vào trong góc tường.
- Moẹ mày thằng súc sinh này. MÀY CÓ TRẢ TIỀN CHO BỌN TAO KHÔNG? MẸ.
Gã ta tức điên dơ một nắm đấm lên đấm cho nó một phát ngã gục. Nó khóc lóc, nó sợ hãi mà van nài xin gã tha cho nó. Gã đòi tiền nó nhưng tiền lấy đâu ra bây giờ.
_Các người là ai? Các người đến đây làm gì?
Giọng nói khô khàn kia vang lên. Nó nghe thấy mắt nó sáng ngần ngận. kia rồi anh trai nó. Anh trai nó về rồi. Thanh niên gầy gò ốm yếu với túi đồ rách tả trên tay. Nó biết tại nó mà anh nó mới khốn khó như vậy.
Anh đại cũng chú ý tới người kia. Mái tóc đen dài cùng cơ thể gầy guộc, đôi mắt chứa đấy sự tức giận và sự hận thù khiến hắn cảm thấy có chút muốn đụng vào.
-Thằng chó. Đống người này do mày mang về đúng không!
Anh nó hét lên đầy tức giận trong khi nó nhoẻn miệng cười như nhìn đấng cứu thế. Nó chạy đến nó ôm chân anh đại rồi nó gào thét.
-Bán! TÔI BÁN NGƯỜI NÀY ĐỂ TRẢ NỢ. THA TÔI. ANH ĐẠI CHO TÔI CON ĐƯỜNG SỐNG. TÔI BÁN ANH TA TRẢ NỢ.
Nó cười đầy đê tiện trước những câu nó thốt ra. Anh trai nó tuy hơi xấu nhưng thân thể trong sạch. Bán đi chắc chắn sẽ được tiền. Nó cũng không cần anh trai nó. Giờ phút này thì anh em cái gì nữa. Bản thân nó mới là nhất.
-Mày nói cái gì! Thằng súc vật. Tao nhờn với mày à! Tao đã ngăn cản mày, tao đã phải gù lưng ra đi làm để kiếm sống còn mày thì lại ở nhà nghiện ngập rồi giờ mày bán tao đi! Con súc sinh! Đồ chó!
Anh trai nó nói thều thào vì đứt hơi, sự hận thù năm ngay trong ánh mắt ấy. Anh nó vùng ra khỏi đám người xông đến đấm cho nó một phát chí mạng làm gãy xương mũi nó. Nó đau đớn ôm mũi rồi nằm đầu anh trai nó đá mạnh. Trông hai anh em nó như trò cười cho thiên hạ vậy.
-Anh đại nhìn kìa. Thằng em hiếu thảo bán anh trai lấy tiền ăn chơi.
Lũ thuộc hạ cười như được mùa còn nó cố gắng đánh anh trai nó như hùa theo mong rằng lũ người kia sẽ tha cho nó.
-Lôi thằng anh ra.
Chất giọng lạnh lẽo cô đặc của anh đại vang lên. Một tên đòi nợ tiến đến lôi đầu nó ra làm nó sợ hãi. Anh trai nó mặt be bét máu với những vết thương do nó gây ra được đưa đến cạnh anh đại. Anh đại đưa tay nâng cằm anh nó lên nhìn. Đôi mắt đỏ ngầu với khuôn mặt gầy ốm đầy quầng thâm và vết thương. Chậc chậc lần đầu hắn thấy cảnh gia đình vỡ nát như vậy. Anh đại hất mặt anh trai nó ra rồi cầm tóc anh trai nó kéo ngược lên, ánh mắt trợn trừng nhìn anh đại của anh trai nó khiến nó sợ hãi.
-MÀY CẤM NHÌN ANH ĐẠI NHƯ THẾ. THẰNG CHÓ KIA!
Nó gào thét sợ rằng nó sẽ bị đánh tiếp bởi vì thái độ của anh nó nhưng có lẽ nó đã nhầm. Anh nó đã nhanh tay vùng dậy đấm anh đại một cái vào má, khiến nó tím lên. Lão đại nhìn anh nó, mắt trừng lên đỏ ngầu.
"BỐP!"
Cú đấm mạnh giáng lên mặt anh nó khiến máu be bét chảy ra. Tên anh đại đánh ngất anh nó sau đấy quay ra nhìn nò với nụ cười đầy thiện ý.
-Mày lên giá bao nhiêu?
Nó đang nằm mơ à? Anh trai nó vậy mà bán được rồi. Có lẽ anh nó sẽ trở thành công cụ cho anh đại và sẽ chết vào một thời điểm nào đó không xa. Vậy thì sao chứ? Đã là anh trai thì phải chiều em trai rồi. Nó ra giá năm tỷ để bán anh trai nó đi.
-Được. Thành giao. Bảo với ông bà già nhà mày từ giờ chúng mày sẽ không được thấy nhau nữa đâu. Đưa tiền cho nó đi.
Anh đại cầm cổ áo anh trai nó lôi ra ngoài nhà còn nó thì cười lên khoái chí. Tiền đây rồi. Một đống tiền, nợ nần cũng đã hết, trong tay nó còn hai tỷ đủ để nó ăn chơi thêm mấy năm nữa. Nó vui vẻ ôn hết đống tiền đấy mà cười như một con chó điên.
Anh đại ôm anh trai nó ra ngoài sau đấy nói thầm với lũ đàn em vài câu. Chỉ một lúc sau, tiếng hét của nó văng ra từ trong nhà với tiếng cầu xin tha thiết như con chó đang dùng lấy thứ sức lực cuối cùng để xin tha từ lũ bạo hành động vật chông đáng thương biết chừng nào.
Anh trai nó được anh đại đưa lên xe riêng. Hắn để anh ngồi ghế sau cùng hắn. Cái cơ thể gầy guộc với cái mặt be bét máu này trông thật sắc màu mà cũng thật đáng thương.
-Chúng ta đi đâu vậy anh đại?
- Đưa về nhà riêng của tao. Đừng để chuyện hôm nay lộ ra ngoài.
-Vâng! Em nhớ kĩ rồi thưa anh.
Thằng đàn em lái xe đưa hắn về nhà riêng cách nhà anh một thành phố. Sở dĩ hắn nghĩ rằng sẽ không thu hoạch được gì cho tới khi tầm mắt hắn rơi lên người anh. Một người nghèo khổ chứa đựng ánh mắt hận thù như muốn cào xé từng tấc thịt trên cơ thể em trai chính mình vậy. Lần đầu tiên hắn thấy gia đình nào thiếu hạnh phúc như gia đình này. Hắn liếm môi cười cợt. Hôm nay hắn tự dưng muốn trở thành một người tốt.
-Chương 2-
Trở về trong căn nhà riêng của hắn, hắn vác cơ thể gầy guộc với cái túi vải rách tiến vào bên trong nhà. Tên đàn em của hắn đã lái xe rời đi tránh việc làm hắn ngứa mắt.
Hắn đi vào bên trong nhà rồi tiến đến phòng ngủ. Hắn vứt cơ thể gầy nhơ nhớt kia xuống sàn sau đấy hắn liếm môi một cái.
-Tỉnh dậy đi. Mày biết đấy, thằng súc sinh kia đã bán mày cho tao rồi. Từ giờ mày sẽ trở thành con chó hầu hạ tao nên đừng có cố gắng ngủm đi như cái xác chết nữa.
Hắn nói một câu rồi rót một cốc nước đá hắt lên mặt thiếu niên kia. Nước chảy đầy trên mặt rồi trượt xuống cơ thể kia làm thiếu niên nhíu mày tỉnh dậy.
- Chịu tỉnh rồi à? Mày thấy thế nào? Hãnh diện vãi nhỉ.
Hắn cười cợt nhìn con hàng trước mắt. Đây là kẻ đã bị bán cho hắn sẽ trở thành người của hắn và vật mà chỉ riêng hắn mới có quyền sở hữu lấy.
- Vậy là tôi bị bán rồi nhỉ?
Thiếu niên ánh mắt không còn chút lấy động nào mà nhìn hắn. Con người trước mắt anh bây giờ sẽ trở thành người mua lại anh. Anh đã bị bán đi và điều đó sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì.
- Đúng mày đã bị bán đi rồi. Rất bất ngờ phải không nào? Tốt nhất mày hãy ngoan ngoãn phục vụ tao cho đến khi số tiền nợ ba tỷ kia được trả đủ hiểu chứ?
Hắn vừa cười vừa nói tay nâng cằm anh lên. Hắn chưa điều tra qua thông tin về người này nhưng hắn nghĩ mọi chuyện dần trở nên có sức hút hơn rồi. Thằng em trai chó chết mang lại cho anh mình một khoản nợ kếch xù và còn bán anh nó đi chợ chủ nợ của nó. Nghe có vẻ đáng yêu nhỉ. Hắn nhìn biểu cảm của người trước mắt tựa như một con búp bê xứ xinh đẹp dễ vỡ nhưng đã bị vứt đi và bỏ xó khiến nó dần trở nên cũ kĩ và xấu xí đến bỏng cả mắt.
- Vậy bây giờ tôi sẽ phải làm gì?
Ánh mắt bất thần, sự tin tưởng vào cuộc sống của thiếu niên trước mắt hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh tựa như con búp bê đang chờ đợi chủ nhân của mình tiến đến và cởi áo mình ra. Sử dụng cơ thể mình như cách mà những người chủ bình thường sẽ làm vậy. Chao ôi nhìn cái khuôn mặt be bét máu tươi này mà xem, có ai nghĩ rằng đây là vết thương mà một người em trai đã để lại cho anh mình chứ? Trông thật thảm hại mà.
- Công việc của mày cũng đơn giản thôi. Bán thân cho tao rồi thì hãy ngoan ngoãn mà dâng thân lên hầu hạ cho tao đi. Hiểu chứ?
Hắn cười cợt sau đấy cũng chẳng nói nhiều mà lôi thẳng chân anh về phía của hắn. Hắn xé áo anh ra khiến cho anh run rẩy và sợ hãi. Phải rồi đây là lần đầu tiên của anh mà. Anh sợ cũng không phải là sai. Hắn nhìn lấy bên trong cơ thể anh. Cơ thể sạch sẽ không bị kẻ nào khai thác và mở khoá nhưng rồi giờ nó sẽ được khai thác bởi hắn!
Cảm giác được bóc một món đồ chơi mới toanh sạch sẽ luôn khiến hắn cảm thấy kích thích. Hắn kéo quần anh xuống rồi nhìn lên những mảng thịt non của thiếu niên hai mốt tuổi đang bước vào trải đời. Nhìn kìa cái cặp đùi mỏng manh đó đang hiện ra trước mắt hắn, cơ thể nhỏ bé gầy gò đầy tinh hoa này giờ sẽ được tàn phá bởi hắn!
- Nhận lấy sự chăm sóc từ tao đi. Thằng nhóc nghèo khổ.
Hắn nắm tóc anh kéo ngược xuống mặc cho anh đang đưa tay ra ôm đầu để giữ lại, ánh mắt anh trừng lên kèm theo đó là bờ môi bị thâm tím đang dần mở ra. Hắn úp mặt xuống cấu xé bờ môi anh, đưa lưỡi vào đảo môi,mút lấy từng ngụm nước một từ đôi môi khô cằn của anh. Hắn liếm lấy bờ môi ấy, rồi trượt sang mút lấy vết máu đã dính kia một cách mạnh bạo mặc cho anh rất đau.
Hắn tách khỏi bời môi cùng vết máu mới được mút kia. Mắt hắn nhìn đến cơ thể anh, cái cơ thể gầy yếu như thể sẽ dễ dàng bị đánh gãy này đang phô bày trước mắt hắn. Nhìn kìa đầu ngực tròn ửng đỏ hồng đang được thả ra khiến hắn thèm thuồng.
- Một kẻ tầm thường như mày cũng có giá trị rồi đấy.
Anh đại đưa tay lên nàng sau lưng của anh, hắn vòng tay xoa lấy bờ mông lép xẹp thiếu thịt kia mà bóp một cái. Vẻ mặt anh nhăn lên, anh cố vùng vẫy nhưng sức lấy đâu ra để vùng vẫy nữa đây. Anh đã quá mệt mỏi rồi.
Hắn cúi đầu cắn thằng vào đầu ngực anh, cảm giác núm thịt non mềm trong gang tất được bảo trọn trong miệng. Lưỡi hắn đưa ra đẩy đẩy đầu ngực hổng đỏ sau đấy hắn mút lấy như muốn cắn đứt ngực anh ra. Anh vươn tay muốn đẩy đầu hắn ra nhưng thân anh lại không có lấy một tí sức lực nào. Anh sợ hãi trước cơn đau dồn dập mà thở gấp. Anh biết bản thân đã rơi vào trong tay của một con người đáng sợ. Cuộc sống tốt đẹp trong ánh vốn đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
- A!
Anh hét lên một cái. Dưới mông anh bị đâm bởi một vật vừa thô cứng vừa cộm của đàn ông. Nó đâm thẳng vào trong ánh khiến cho thịt non của anh bị rách toạc ra. Máu chảy ra thành dòng cùng với sự đưa đẩy cuồng nhiệt khiến thân anh tê dại. Anh đau đớn đến phát điên. Những ngón tay nhỏ bé cào lấy tấm vải trên lưng đang choàng lấy hắn, anh rên lên trong sự đau đớn đến xé xương xé thịt.
Máu chảy thành ròng, hắn khoái chí đấm anh như một thằng nghiện vậy. Bị một tên xa lạ mua lại rồi chơi đùa cơ thể chính là thứ khiến anh sợ hãi mà bản thân anh cũng không thể tin được sẽ rơi vào trường hợp này. Anh đau đớn, anh muốn chết đi.
- Ash. Sướng quá. Mà cái lỗ của mày tàn tạ thật. Máu chảy be bét trên cậu em của tao rồi.
Tay hắn ôm lấy thắn lưng anh mà đẩy thúc vào một cái đâm hết nguyên cỗ khí lực to lớn chạm đến đầu ruột anh. Một tên quái vật. Cái lỗ anh đã rách toạc giờ còn rách thêm với đống máu tràn đầy trên cậu em của hắn. Hắn sung sướng đẩy vào trong anh thật nhiều thật nhiều đến khi hắn muốn xuất ra, một cỗ dịch đặc tràn đầy trong ánh trượt ra ngoài cùng máu tươi. Anh ngất đi cùng với cái cổ đau rát khô cằn cùng cơ thể gấy trơ dính đầy nước dãi và cái lỗ đáng thương đầy máu và chất dịch.
- Sướng thật. Ủa? Mày ngất rồi à? Mới một lần thôi mà. Con trai gì yếu đuối thế?
- Chương 3-
Hắn lôi cơ thể anh vào phòng tắm rồi tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn của hắn. Sau khi lấy đống tinh hoa của bản thân khỏi cơ thể anh, hắn mới thả anh tõm vào bồn tắm mặc anh sống chết rồi dời đi.
- Alo? Tìm thông tin của anh trai thằng kia cho tao. Tối nay tao mong rằng sẽ nhận nó trên tay trước tám giờ tối.
Hắn nói xong thì tắt máy, xuống bếp, hắn khui một lớn bia ra uống một hớp sâu. Tiếng chuông cửa nhà hắn vàng lên, một thiếu nữ xinh đẹp tựa như ánh mặt trời tiến vào nhà hắn.
- Lâu rồi không gặp anh!
Cô ta mỉm cười ôm lấy cánh tay đang dính nhễ nhại mồ hôi sau trận đàn phá ba mươi phút nẩy lửa của hắn.
- Cô đến đây làm gì?
Hắn liếc nhìn người phụ nữ kia, cô ta nhìn hắn mà cười ngọt ngào. Tay tự vén lên cởi lấy từng cúc áo một phanh thây một thân thể gợi cảm trước mắt hắn mà cười nói
- Em chỉ là nhớ anh quá rồi. Có thể cùng vui vẻ không?
Nụ cười ngọt ngào, cơ thể nóng bỏng là điều mà bất kể thằng đàn ông nào cũng muốn từ con ả rác rười này trừ hắn ra. Hắn nhìn cô ta sau đấy quay lưng đi muốn trở về phòng cùng với cái xác khô trong phòng vệ sinh.
- Tao không có nhu cầu chơi một con đĩ nứ/ng lồ/n. Mày thích thì vào nhà xanh tìm đỡ thằng trai bao nào mà chơi đỡ.
Hắn thả một câu sau đấy muốn đi thì cô ta bỗng dưng ôm hắn lại. Giọng cầu xin tha thiết còn có bầu ngực căng tròn áp vào tấm lưng thô ráp của hắn khiến hắn khó chịu.
- Cút ra.
Hắn gằng giọng thả xuống một câu nói. Con ả kia tuy hơi sợ hãi nhưng rồi cô ta ôm hắn chặt hơn mà thiết tha cầu xin.
- Coi như em bán thân cho anh. Xin anh đừng vứt bỏ em mà! Em sẽ thả thứ cho anh vì ngày trước anh đã không phá trinh em. Chúng ta quay lại đi. Em ...em còn rất yêu anh mà.
Cô ta nói vọng lên như để cho hắn thấy rằng cô ta thật sự không có lỗi mà có lỗi là hắn. Hắn trừng đẩy ngã cô ta sau đấy đạp mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Mày yêu tao vì tiền của tao hay vì tình dục? Mày hưởng sung sướng không đủ mày còn dám sau lưng tạo yêu thương thằng khác bằng tiền của tao. Con điếm. Tao biết mày đến đây cũng chỉ vì mày đang nợ nần với thằng súc sinh kia. Tốt nhất mày nên cút khỏi mặt tao đấy còn điếm chó ạ.
Hắn đá ả ta thêm một phát nữa. Con ả đê hèn này sẽ mãi không vòi được thêm đồng nào của hắn nữa đâu. Coi như trước đây hắn làm người tốt cho ả ta công ăn việc làm tiền tiêu không hết nhưng hắn không có hứng lên giường với con điếm này. Là do nó dục cầu bất mãn rước hoạ vào thân. Hắn sẽ như người đẩy thuyền đẩy ả ta vào chỗ chết thay vì kéo ả ta ra khỏi cái sự ngu dốt của chính ả.
- Anh tất cả chỉ là hiểu lầm! Thật đấy hãy tin em. Em bị lừa ..Á!
Càng nói lại càng thêm sai. Con ả kia chính thức bị hắn đấm cho một phát. Cú đấm có lực mạnh và sau khiến răng cô ta bị bay ra khỏi miệng. Cô ta run rẩy nhìn hắn, sợ hãi mà đứng dậy lê lết cáu xác chạy đi. Cô ta biết rằng nếu còn hó hé thêm một lời thì cái mạng chó sẽ khó để mà giữ được.
Hắn hớp thêm một ngụm bia nữa sau đấy lại nhìn xuống dưới quần hắn. Cái vật kia mới chỉ được ăn một lần nên giờ vẫn còn đang sung sức lắm có thể sẵn sàng ăn thêm mọi lúc. Lần đầu tiên hắn làm chuyện kia với một người lạ hoàn toàn lại còn là kẻ bị bán cho hắn. Tâm trạng hắn bây giờ có chút loạn lạc ngứa ngáy đến muốn đánh người. Chắc chắn do còn ả kia rồi, đang yên đang lành lại chạy đến đây xin tiền từ hắn với mấy câu từ nghệ thật ỉa chảy.
- Lũ rác rưởi.
Châm một điếu thuốc rồi từ từ thưởng thức, cái mùi vị độc hại quyến rũ này khiến hắn không thể dừng lại được cơn nghiện thuốc khó cưỡng này. Ngồi trầm ngâm được một lúc lâu, chuông điện thoại hắn vang lên, là cha đã gọi điện cho hắn.
- Con nghe đây.
Hắn nhấc máy. Những lời than phiền tiếp tục kéo dài, cuộc sống nhức đầu của hắn lại tiếp tục bắt đầu. Cha hắn gọi về hỏi rằng bao giờ hắn mới chịu kết hôn đi tìm bạn đời. Nhiều bài ca như một, người như hắn thật không có hứng để yêu đương nhăng nhít.
- Con biết rồi. Cha nói nhiều thật. Yêu đương tính sau đi. Con không có hứng. Vậy nhé. Tạm biệt.
Phía trên phòng tắm, anh dần mở mắt thức dậy. Khung cảnh trước mắt anh thật lạ lẫm.
-A...
Phía bên dưới mông chảy ra chất dịch đặc kệt cùng vết máu tươi đã làm cho phân nửa bồn tắm mang lại màu đỏ nhàn nhạt của máu. Anh đau đớn chạm tay vào vết thương ở dưới mông, một vết rách dài đau đớn chạy thẳng lên đến tận xương tủy.
- Mẹ nó....thằng súc sinh..
Anh thả mình ngồi khóc trong phòng vệ sinh. Tại sao cuộc sống của anh lại tăm tối như vậy chứ. Anh đã cố gắng vực dậy để đôi có với xã hội, nhan sắc không có, tiền tài không có, hạnh phúc cũng không có chỉ có thể cố gắng và chăm chỉ từng ngày để từ áp đáy đi lên nhưng giờ đây anh lại một lần nữa bị kéo xuống.
Ngón tay mần vào bên trong vết rách, vách thịt như muốn đứt ra và xưng rộp lên. Nguồn nước lạnh toát quấn lấy quanh thân thể anh, những ngón tay nhỏ bé đưa vào bên trong bới móc những thứ dơ bẩn đặc kệt kia trào ra. Anh cắn môi chịu đựng, hơi thở nặng trĩu trào ra, toàn thân anh đau đớn mệt mỏi như muốn chết đi.
- Đau quá...ức...
Anh lấy tay tự bịt miệng mình lại để không tạo ra tiếng động. Cơ thể anh bây giờ không còn trong sạch nữa rồi. Anh đã bị xâm hại bởi một người đàn ông, vết bẩn này sẽ không bảo giờ bị xoá bỏ.
Phía bên ngoài phòng khách. Anh đại đanh đứng nấu cơm nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị tinh thần cho những trận đấu tiếp theo. Hắn ngồi và thưởng thức đống đồ ăn một cách ngon lành mặc cho anh đang ở trên đau đớn với vết rách đang trào máu ngày càng nhiều kia.
Sau khi vệ sinh xong, anh cố kiềm nước mắt mà tắm nốt. Anh hiểu rằng cuộc sống của anh từ bây giờ sẽ không còn yên ổn nữa rồi. Khoản nợ ba tỷ chưa biết bao giờ mới có thể trả hết anh cũng vừa bị đuổi việc vào chiều nay chỉ vì nhà có người nợ nần với xã hội đen. Chủ quán sợ họ sẽ bị liên lụy bởi đống xã đen ấy nên mới đuổi việc anh trước đó họ có đưa anh một khoản tiền cũng coi như lời xin lỗi.
Tắm rửa xong, anh lê lết cái xác gầy còng bước ra đến bên ngoài. Cơ thể anh bỗng trở nên nặng trĩu và nóng ran. Anh cố gắng đi tiếp đi tiếp cho đến cầu thang anh đã rơi vào bất tỉnh lần tiếp theo mà ngã gục xuống. Cả cơ thể nhỏ bé lăn rầm xuống từ trên cầu thang rộng lớn mà ngã ngào ngất ngây trên mặt đất tầng một.
- Mày đang làm cái mẹ gì vậy?
-Chương 4-
Hắn nghe thấy tiếng động liền tiến ra xem. Hắn thấy cơ thể ốm nhom của anh đã bất động trên sàn nhà với cơ thể đầy rẫy những vết thương do thằng em trai và hắn gây ra.
- Trông mày cũng thảm hại quá rồi.
Hắn thả xuống một câu nói sau đấy liền cúi người cầm lấy cổ áo anh lôi ra ghế sô pha mà vứt anh cạnh đấy. Hắn uống thêm một lon bia nữa rồi mặc đồ sau đó hắn rời khỏi nhà.
Bên trong nhà cứ vậy để điều hoà, anh nằm bất động dưới sàn lạnh co do run rẩy một mình. Phía bên kia, hắn cho người dừng xe trước cửa nhà của con nợ kia.
Ngôi nhà rách nát hôi thối hiện lên trước mắt hắn. Ngồi nhà hai tầng tàn tạ bị rác vứt quanh còn có nhiều vết nứt rõ rệt theo năm tháng. Tiếng chửi mắng vang vọng ra bên ngoài. Hắn ngậm lấy một điếu thuốc, cho đàn em cầm gậy sắt tiến vào.
- Chúng mày nhớ lời tao dặn chưa?
Tựa người lên trước cửa xe, hắn rít lấy một hơi thuốc mạnh, khói từ miệng bây nồng nặc hoà tan với không khí nơi đây. Lũ đàn em hắn đứa nào đứa nấy đô con, tay chân rắn chắc cầm gậy sắt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tham gia vào cuộc chơi lớn.
- Bọn em đã rõ anh đại.
Giọng nói chắc chắn, tất cả đứng đầy đủ tư thế sẵn sàng để chờ đợi lệnh của hắn cho người vào. Rít xong điếu thuốc, hắn cầm vứt điếu thuốc hết vào thùng rác cạnh đó rồi lau tay sạch sẽ.
- Vào đi.
- Vâng thưa anh đại.
Cả đám gồm năm thằng giang hồ bước vào nhà. Hắn cùng thư ký riêng đi vào sâu cùng. Tiếng chửi bới ông bà già của nó ngày một thêm lớn hơn. Thằng em trai súc sinh của anh đang gào thét với bờ môi đã mất đi hai cái răng và khuôn mặt đầy rẫy vết thương còn mới.
- HAI ÔNG BÀ LÀM ĂN CÁI KIỂU CỤC CỨT GÌ VẬY HẢ? TIỀN THÁNG NÀY CÓ ĐÚNG MỘT TRIỆU THÌ ĐỦ ĐỂ TÔI ĂN CHƠI À?
Nó ngồi trên ghế tay cầm một thanh gỗ mà gào thét. Mặt nó chi chít những vết thương to nhỏ bầm dập. Nó gác chân lên cái ghế con dưới đất, hốc mắt nó trừng to mà chửi bới điên loạn. Nó biết cha mẹ nó yêu thương nó nên chắc chắn sẽ dành lấy tất cả cho nó kể cả bán xác bán thận. Biết sao giờ nó là thằng con trai quý tử của ông bà già nó mà. Thằng anh trai rác của nó cũng có vài đồng giá trị khi mà cho nó vài đồng trước khi bán thân cho anh đại. Cái thằng anh trai vừa nghèo vừa xấu ấy nó đéo thèm.
Nó ngồi rít một hơi pod, đưa miệng ra rít một hơi lạnh bên trong còn ít cbd nó chắt vào ở lọ cuối cùng. Mắt nó trợn ngược lên hưởng khoái lạc. Ông bà già nhìn nó sợ hãi mà co rúm lại còn ôm lấy cái thân xác không còn lấy miếng thịt nào già còng trơ xương bụng hóp hết lại như cái xác khô tởm muốn ói.
Tại vì ông bà nó già rồi trước thì nó gạ anh trai nó vào kĩ viện bán thân cho mấy lão Gay nhà giàu để nó có tiền ăn chơi nhưng anh nó không bị mắc bẫy. Cơ thể anh nó tuy tầm thường nhưng được cái trong sạch, thằng anh nó nhìn cũng ngon, đầu vú cũng mẩy, ngày trước có lần nó nhìn thấy thằng anh nó tắm, cơ thể như vậy mà mang đi bán lấy tiền thì chả hời vãi. Nó chịu sao mà được.
Nó ngồi đờ đẫn như thằng thiếu đá mà rít thêm một hơi pod nữa, miệng nó nhả khói ra phả đầy lên khuôn mặt già khốn đốn của ông bà già nhà nó.
- Coi như hôm nay tôi vui, tôi tha cho hai người. Ở nhà lo mà ăn nốt cái đống cơm thiu xong cút đi làm đi. Tháng sáu hai ông bà già mà không kiếm được ba triệu thì cẩn thận tôi bóp chết cả hai ông bà đấy. HÁ HÁ HÁ...
Nó cười đê hèn cầm đống tiền rách nát trên tay. Tiếng cửa đập mạnh phá tan cánh cửa nhà nó. Những người bước vào trước mắt làm nó run lẩy bẩy. Bọn giang hồ sao lại đến đây phá cửa nhà nó cơ chứ. Hồi trưa đánh nó còn không đủ hay sao.
-Nhìn mày có vẻ vui nhỉ? Đánh đập ông bà già nhà mày thế cơ mà?
Thằng đàn em tiến vào cười khẩy. Chứng kiến bao nhiêu chuyện thì đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy được thằng con nào hãm như thằng con này. Gã thủ sẵn gậy trên tay chuẩn bị cho nó một đập vì hỉnh ảnh trước mắt. Thằng này vậy mà dám đánh cả bố mẹ nó.
- Tôi đã trả hết nợ rồi cơ mà! Các anh đến đây làm gì nữa chứ?
Nó run lẩy bẩy như một con súc vật sắp chết. Nó nhìn đám đàn em đang cười nó khinh bỉ. Nó sợ hãi, nó y như một thằng hèn mọn có khi nói nó bây giờ cúi xuống liếm dép cho mấy gã này nó còn nghe răm rắp.
- Anh đại sai khiến bọn tao đến đây để tặng mày một món quà. Nhìn kìa ông bà già nhà mày sợ đến sắp ngất rồi. Thế thằng con út chuẩn bị tè ra quần chưa nào? Để các anh đây thay bỉm cho nhé.
Gã ta cười nhạt nói ra một tràng những lời có vài phần quá đáng mà nhìn nó. Bố mẹ nó tay run run ấn điện thoại như đang muốn tìm sự giúp đỡ. Gã đàn em thấy thế tiến đến cầm gậy trước mặt bố mẹ già của nó giật phăng cái mày trên tay mà nhìn vào dòng chữ trước mắt.
- KHẶC KHẶC KHẶC HÁ HAHHAHHAAHAH... Ông bà già nhà mày còn chưa biết chuyện gì đúng không thằng chó?
- Chương 5-
Anh đại đứng ở ngoài làm một hơi coca với cậu trợ lý sau đấy mới tiến vào xem xét mọi chuyện. Gã đàn em của hắn đang cười như được mùa với mấy thằng khác trông có vẻ như rất vui. Gã nhìn vào thằng súc sinh kia mà nói lớn.
- Mày thật là một đứa con ngoan đấy thằng chó thiếu đánh ạ.
Gã nói xong nhìn xuống phía hai ông bà già đang vươn tay ra ôm chân gã, mắt gã trừng lớn dùng chân đạp hai ông bà khiến cả hai ngã ngửa về phía đằng sau. Gã dong dỏng nói một cách trôi chảy như đang thuyết trình một đoạn văn mẫu với hai người trước mắt kèm theo nụ cười diễu cợt.
- Mẹ già, bố già à thằng con út quý tử của hai ông bà già đã bán thằng anh trai nó đi để trả nợ với giá năm tỷ rồi. Nghe bất ngờ không nào.
Gã cười nói vui vẻ như một điều hiển nhiên khiến hai ông bà chết lặng. Thằng con cả nó còn phải ở đây để trả tiền ăn tiền nước tiền điện. Nó ở đây nó còn có thể cứu hai ông bà thay ông bà bị thằng em nó đánh. Mất đi thằng con cả thì chẳng khác gì mất đi cái khiên vững chắc rồi còn đâu.
Ông bà già nó chết lặng, ngồi im một chỗ mắt trừng to ra. Phải rồi, bán thằng con cả nhưng còn thằng con út. Thằng con cả có giá trị lấy được số tiền năm tỷ trả nợ, còn con trai út vẫn ở đây là được. Ông bà già sợ thằng út bị bán bị chém thì lấy đâu ra tương lai nó kiếm tiền cho ông bà già nó hưởng sung sướng nữa chứ.
- Nhìn cha mẹ mày chắc cũng đang thất vọng về mày lắm nhỉ. À không hài ông bà chắc cũng đang vui lắm. Nhà có thằng con cả mà có thương nó đéo đâu giờ nó đi rồi cởi như cũng giúp cho đất nhà nó rộng hơn, không ai tranh tài sản cả.
Gã đàn em vừa nó vừa nói vừa liếc nhìn gia đình ba người hạnh phúc trước mắt mà gã càng thêm khinh bỉ. Mặc dù thằng anh cả được anh đại mua về để làm chân chạy vặt nhưng ít nhất từ giờ nó sẽ được ăn no uống đủ chứ đéo phải tuần nhịn năm bữa như ở cái nhà toàn súc sinh này nữa.
- Chúng mày làm việc đến đâu rồi?
Anh đại đứng hóng ở ngoài một lúc xong cũng đi vào xem tình hình. Trước mắt hắn hiện tại là hình ảnh gia đình ba người, có thằng con trai hiếu thảo và hai ông bà già sung sướng được thằng con mình cưng chiều nó đền đáp. Hắn cười khinh thường nhìn một màn trước mắt sau đấy mới quay ra nhìn thằng em trai rách nát kia.
Đeo găng tay sạch sẽ, hắn đưa tay ra cầm đầu thằng em dật ngược lại mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt thằng súc sinh kia khiến toàn thân nó lẩy bẩy sợ hãi như một con chó chết sắp phải chầu trời. Hắn nhìn biểu cảm tái mét muôn vàn màu sắc của nó làm hắn thấy khó chịu không thể tin được. Trước mặt hắn là một con súc sinh.
Cầm đầu nó đập thẳng vào bàn, máu chảy ra từ trán bởi cú va đập mạnh này. Trán nó xưng lên một mảng lớn, ánh mắt nó trợn tròn. Nó đưa tay lên cầm lấy tay anh đại với sự cầu xin tha thứ một cách đê hèn bẩn thỉu. Nhìn con súc sinh này đi nó đang vùng vẫy kìa trông thật thảm hại làm sao.
- Mày bán thằng kia cho tao nhưng cơ thể nó gầy gò ốm yếu như vậy thì tao biết sử dụng thế nào đây hả con súc sinh này?
Anh đại hỏi một câu, còn nó sợ hãi ôm cái đầu đang chảy máu của nó. Tay phải anh đại đưa ra cho nó một phát đấm mạnh ở mắt khiến cho con đường thấy ánh sáng của nó lại thêm một mờ mịt hơn. Mắt nó đã xưng giờ còn đau hơn. Hốc mắt nó tuôn ra cả nước nhìn như sắp chết tới nơi rồi.
- Sao mày không trả lời tao?
Anh đại nhẹ giọng hỏi, tuy rằng nhẹ nhàng là thế nhưng câu nói này nó không tài nào đỡ được. Cổ học nó đau rát như muốn nổ tung, cơn đau bao trùm lấy cả cơ thể nó. Nó trông giờ thật nhơ nhát bẩn thỉu, máu chảy ra bốc mùi tanh tưởi thối nát không chịu được. Cái mùi hương của một con súc vật.
- Mày bị câm rồi à?
Anh đại vả cho nó một phát mạnh. Cứ cái đà này thì nó sẽ chết mất. Nó thật chưa muốn chết. Lỗi đâu phải tại nó chứ. Do thằng anh trai nó không biết chăm sóc bản thân để rồi ốm yếu như vậy, bị nó đánh có vài cái chứ có chết đâu mà không sử dụng được. Chẳng phải tại thằng anh nó sao, tự làm thì tự chịu đi chứ cái thằng vô dụng mắc cái mẹ gì lại lôi nó vào đây.
Nó đưa tay lên ôm cánh tay anh đại, miệng cố gắng mở ra để nói nhưng đó đau tới mức không kép miệng lại được. Gã đàn em đứng cạnh đấy cười như thánh nhân mà cầm máy ảnh chụp lại tất cả, còn sẵn lòng quay video chế giễu nó.
- Xem kìa chúng mày, một con súc vật hèn mọn đang tập nói. Hài hước ghê haha ..kkk
- Chương 6-
Anh đại nhìn nó sau đấy dùng tay ấn mạnh dập nó ngã xuống dưới sàn khiến nó choáng váng khó mà ngồi dậy nổi. Nhìn nó yếu ớt thở như vậy, mồm còn chảy máu và nước dãi ghê chết đi được làm anh đại động lòng. Hắn đứng dậy cho mấy gã đàn em đi lên làm việc, cũng chỉ để lại vài câu nói.
- Đập gãy xương tay nó cho tao, nếu nó có gào lên xin tha thứ rút móng tay ngón cái, nếu nó chửi hai ông bà già đã ngất nãy giờ ở kia rút thêm ba ngón tiếp theo. Tất cả đều chụp ảnh lại sau đấy làm tài liệu gửi riêng cho tao. Từ giờ xem kĩ tung tích của nó sau đấy báo cáo cho tao hiểu chưa?
- VÂNG! ANH ĐẠI.
Lũ đàn em hừng hực khí thế vâng dạ một câu chuẩn bị tinh thần đập con nợ rác rưởi này. Bọn gã nhìn nó đang co quặp cái thân thể như con chó chờ chết mà thấy phấn khích trong lòng. Thằng này được sinh ra mang một nét đẹp công tử tự nhiên nhưng lại không biết cách sử dụng. Nó đẹp nhưng nó ngu, tính nó hãm cành cành như một con chó, sống mà đéo biết hưởng cứ thích hành hạ bản thân thì nó mới ngốn được.
Một đánh rồi hai đánh lũ đàn em cứ vậy lão vào cho nó một trận nhừ tử, máu tươi chảy be bét loang ra sàn nhà. Thằng súc sinh có thật chính thức ngất lịm đi cùng đống máu của chính nó. Mấy gã đàn em thấy vậy mới dừng lại lắp một cái camera kim ở trong nhà sát mép tường để ghi lại hình ảnh và âm thanh. Để mua cái camera này hắn đã mất hơn ba mươi triệu với mọi loại chức năng tốt nhất.
Trên xe, hắn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ sau đấy lại ngồi nhìn đống tài liệu in sẵn trên tay. Lật từng trang một để biết thêm thông tin về con hàng mới, đọc đến phần quá khứ hay người thân gì đấy hắn thẳng tay vứt đống tài liệu nó đi vào thùng rác rồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe đưa hắn đến nhà riêng. Vào bên trong cảnh quan chẳng thay đổi gì, hình ảnh thân thể gầy cong queo kia vẫn ngay đó. Hắn tiến tới ngồi xổm xuống nhìn anh.
Trên cơ thể anh là một cái áo rách, chiếc quần cũ nát rộng phong phanh như của mấy ông bà già vậy. Quần lót anh để lộ vì cái quần kia quá rộng. Hắn chưa ý đến cái quần lót anh mặc cũng đã phai màu, cái màu xanh nguyên bản thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một mà vài sờn ô uế cũ nát. Cơ thể anh nhỏ bé nằm gục dưới sàn nhìn qua dẫm một cái là có thể nát bươm vỡ lộp bộp nghe tiếng chắc giòn lắm.
Cầm gáy áo anh lôi lên, hắn áp xát cánh tay của hắn gần với khuôn mặt ốm yếu của anh, chạm lên làn da mặt sạch sẽ mượt mà, hắn cảm nhận được một hơi nóng nơi đầu ngón tay chạy dài bên trong. Mày hắn nhíu lại một tay lôi thẳng anh vứt lên sô pha làm anh đau đớn tới mức tỉnh dậy. Hốc mắt anh đỏ au, toàn người đau nhức mông anh thì bắt đầu chảy máu. Vết rách hắn làm ra rất lớn, hắn cũng đâu thể tin được anh đã ngất ngay sau đó chỉ vì quá đau đâu.
- Mày thật yếu đuối.
Hắn cho gọi bác sĩ riêng đến khám cho anh. Một lúc sau, vị bác sĩ kia đẩy kính một cái rồi nhìn hắn. Ánh mắt đầy quở trách kia nói cho hắn biết rằng hắn đã quá tay rồi.
- Tôi không biết cậu lại là người vã đến vậy đấy. Ham mê cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Cậu nhìn thằng bé chẳng khác gì que củi khô sắp chết héo vậy mà còn làm rách cả mông của cậu ta? Vết rách còn rất sâu lỡ có bị viêm thì sao? Rồi chăm kiểu gì để sốt bà chín độ thế này? Tôi chăm cậu từ khi ra đời đến tận bây giờ lần đầu tiên tôi thấy cậu mất kiểm soát như vậy.
Lời trách mắng đổ vào tài trái rồi bay qua tai phải của hắn. Ngoài người nhà ra thì đây là người tiếp theo có quyền mắng hắn như vậy. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời dạy bảo. Ai bảo người này chăm hắn từ khi hắn ra đời đến giờ nên phải biết tôn trọng bác sĩ thôi.
- Cháu biết rồi mà.
Hắn trề môi ra nói, bản thân hắn còn không biết rằng hắn đã hành hạ một que củi khô đến mức này đâu chứ. Bác sĩ nhìn hắn mà đẩy gọng kính thêm một lần rồi lấy tập giấy trong tay gõ cóc lên cái đầu của hắn một cái mà nói với đầy sự bực dọc.
- Lần sau có muốn giải toả thì vào nhà xanh mà kiếm, không thiếu người giúp cậu đâu. Cậu chủ nhỏ à, người ta là một đứa trẻ đó. Nhìn đi nghèo khó đến mức phải mặc quần rách thế này mà cậu còn không tha cho là sao? Cậu mà còn như vậy là ông đây cho cậu một trận đó hiểu chưa! Có muốn đánh chén nhau thì cho nhau tí thịt tí mỡ chứ nhìn người chẳng khác gì cái giẻ rách mà vẫn không tha. Tôi kê thuốc rồi đấy. Tôi về đây.
Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, hắn tạm biệt một câu rồi quay vào trong nhà. Nhìn con người vừa khiến hắn bị ăn chửi trước mắt làm hắn thật muốn nhức cái đầu. Đây là lần đầu tiên bác sĩ mắng hắn vì một thằng bán thân đi. Tất nhiên là phải tức giận rồi. Hắn để anh nằm trên ghế còn thân tự mình đi nấu cơm. Người gầy ốm như anh tốt nhất nên ăn rau xanh, thịt thà gì đấy hắn ăn là được.
Nấu qua vài ba món đơn giản, hắn hạ nhiệt giúp anh bằng cách cầm lấy một cốc nước đá hất thẳng vào mặt anh khiến anh giật mình mà thức dậy. Anh lờ mờ nhìn hắn với một bên mắt bị thâm tím và sưng vù lên rõ to. Hắn đứng sừng sững ngay trước mặt anh, một tay xách anh ra vứt lên ghế ngồi đối diện hắn.
- Đây là cơm của mày. Ngồi ngốn hết đống đấy rồi nghe tao nói những thứ mày sẽ phải làm từ nay về sau.
Hớp một ngụm nước lọc, hắn nhìn anh rồi nói. Chất giọng của hắn hơi khó nghe, từng câu từng chữ rõ rệt đi vào tài anh khiến anh chỉ có thể im lặng. Phải rồi anh đã bị bán thân. Cuộc sống của anh có lẽ sẽ không còn ánh sáng nữa. Chạy chốn khỏi đây có khi còn không được, tiền và công việc coi như mất hết cũng chẳng còn cái gì. Gia đình người thân thì chẳng mấy ai để ý đến sự mờ nhạt của anh. Chỉ còn ánh phải tự sống lủi thủi, cô đơn tủi thân đến mấy cũng chỉ biết khóc một mình.
- Sao mày còn chưa ăn?
Hắn hỏi anh một câu, chỉ thấy anh nhìn vào bát cháo rau trắng ởn nhạt nhoà đó hắn làm ra rồi im lặng. Cánh tay anh run rẩy xúc từng muỗng một trong sợ hãi mà từ từ ăn từng miếng cháo một. Anh chỉ biết im lặng và ăn cháo. Lần đầu có người thật sự nấu ăn cho anh, mặc dù chỉ là cháo trắng mặc cho lí do gì anh cũng cảm thấy nó thật ngon.
Hắn ngồi xem anh ăn cháo mà không nói lời nào, cũng chẳng nhận xét mặn nhạt ra sao khiến hắn lười hỏi. Xử lý xong bà cái đùi gà hầm và một xuất cơm sườn lớn xong hắn đi lấy một bản hợp đồng dài năm trắng đưa cho anh đọc.
- Ký vào cái hợp đồng này đi. Từ giờ mày sẽ phải lo nấu cơm ba bữa và làm theo tất cả những gì tao nói. Sống trong cái khu bẩn thỉu bần hèn kia đã lâu chắc đây là lần đầu tiên mày được sống sang như vậy nhỉ? Đừng có nghĩ tới ý định bỏ trộn trong đầu, bằng không chính tao sẽ chặt chân mày đấy. Hiểu chưa? Có gì cần hỏi không?
Hắn nhìn anh sau đấy chờ anh kí. Mãi vẫn chưa thấy anh động đậy, hắn mới tiến tới nắm tóc anh kéo đầu anh lên dò hỏi. Vết thương cũ chưa lành, mắt thâm tím còn có vết rách xưng đỏ ở môi khiến hắn thấy ngứa mắt mà thả tóc anh ra quay về chỗ cũ ngồi.
- Mày có ý kiến gì không?
Vẫn là câu hỏi như vậy nhưng giọng hắn thay đổi có chút dễ nghe hơn. Ánh mắt không một chút kiên nhẫn mà nhìn về phía anh chờ anh trả lời hắn. Thêm một lúc nữa anh mới hó hé được một câu ngắn củn.
- Anh....chưa đưa tôi bút kí.
Giọng nói nhẹ nhàng đầy run sợ ấy khiến hắn ngộ ra, hắn lấy hợp đồng nhưng quên rằng phải có bút kí. Im lặng một hồi lâu, hắn ỳ ạch đứng dậy đi lấy bút cho anh ký hợp đồng.
Sau khi hợp đồng được thành giao, hắn nhìn lên khuôn mặt của anh sau đấy lại nhìn đến bát cháo trắng được ăn sạch sẽ. Cũng ngoan đó chứ, hắn nghĩ sau đấy mới múc thêm cho anh bát cháo trắng để về phía anh.
- Mày tốt nhất nên nuốt hết cái đống đồ bỏ đi này sau đấy lo mà đi rửa bát quét dọn nhà cửa đi. Nên nhớ rằng ở đây mày chỉ là thằng hầu đã bán thân cho tao, không hơn không kém. HIỂU CHƯA?
Hắn gằng giọng trừng mắt nhìn anh. Anh cũng chỉ biết gật đầu rồi im lặng ăn cháo cho xong sau đấy lê lết cái thân ốm yếu đi dọn nhà cho hắn. Đây là lần đầu tiên anh được ăn no.
-Chương 7-
Anh ăn xong liền đứng dậy đi làm việc. Dưới cơn mưa tầm tã, tiết trời cũng chẳng tốt lên là bao. Anh im lặng quét nhà, phơi đồ sau đó làm việc. Từ giờ anh đã thành công cụ ở đây. Sống như một người giúp việc đa năng trong nhà. Ở đây thật sự chỉ có mình anh và hắn ta.
Tiếng xe ô tô bên ngoài rất lớn. Một nhóm người cả nam cả nữ đang đứng ở ngoài. Trên cơ thể họ được khoác lên bởi những bộ trang phục đắt tiền của các hãng Chanel,Dior và Louis Vuitton... các loại. Đồ trang điểm cũng rất đắt tiền đứng cùng những chiếc xe sang trọng đấy thật hợp.
Ngó một hồi xong anh cũng im lặng đi làm việc. Lau cửa sổ, phơi đồ sau đó hút bụi và thay ga giường. Dọn tổng thể ngôi nhà mất cũng ba tiếng. Anh chỉ im lặng và làm việc sau đó trở về phòng riêng mà hắn nói ngồi xuống sàn uống một cốc nước đường. Anh vốn bị bệnh huyết áp cao kể từ khi anh biết được thằng em trai súc sinh kia lấy trộm tiền anh đi hút ma túy. Số tiền đó đủ để cả nhà ăn uống trong mấy tháng. Một trăm triệu của anh đủ để ổn định lại cuộc sống. Anh đã cố gắng tiết kiệm từng đồng một ai ngờ đâu nó mặc kệ anh có thế nào một phát cầm chai bia thủy tinh đập mạnh vào đầu anh sau đó cầm tiền chạy đi mặc cho anh đã ngã xuống sàn với vũng máu đang chảy ra và toả mùi. Cha mẹ anh họ thấy chứ nhưng họ vốn không để anh vào mắt.
Ôn lại mấy kí ức đau khổ kia cũng chẳng làm được gì. Anh im lặng trải chiếu với lấy chăn gối ra quấn quanh người như một hình thức bảo vệ bản thân rồi đi ngủ. Cốc nước đường nhạt nhoà cũng đã thấy đáy. Mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ nhẹ, ngủ trong sự cảnh giác và sợ hãi.
Thời tiết chuyển màu dần trở về đêm. Những cậu ấm cô chiêu kia là bạn của hắn. Hôm nay bọn họ tới rủ hắn đến Club mới khai trương để ăn chơi nhảy nhót một đêm. Trên thân hắn là áo sơ mi sắn cổ tay cùng quần âu màu nâu nhìn ra dáng vẻ sang trọng đi cùng với mạnh mẽ, trông sẽ càng quyến rũ nếu trên tay hắn là một ly rượu đỏ tươi và những mĩ nhân vây quanh.
Nghiêng người trên một chiếc ghế trong phòng hạng cao cấp. Hắn nhấp một ly rượu nồng độ cồn vừa phải. Đầu lưỡi chạm vào cảm nhận vị cay the và hương nho lan toả dần trong miệng hắn. Dàn nước từ ly rượu dần tràn vào bên trong cổ hắn, độ ấm nóng từ từ được phát huy ở cổ. Nhấp thêm một ly rượu nữa, cô bạn mặc áo khoét ngực đến ngồi cạnh hắn.
Cơ thể cô bạn này rất đẹp, thon gọn hoàn mỹ như đồng hồ cát, khuôn mặt nhỏ gọn, mái tóc màu đen đỏ đan xen kẽ vào nhau trông rất hoà hợp với cô ta. Cầm lấy ly rượu hắn đang uống sau đấy tự nhấp một ngụm như đang uống rượu của chính cô ta. Ánh mắt mơ màng quyến rũ, vệt kẻ mày màu đen chân thật khó phai đẩy cho mắt của cô ta to lên một chút thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu.
- Hôm nay anh đi một vụ mới đúng không? Trông anh có vẻ tốt hơn thường ngày. Tìm được đồ tốt sao? Có thể chia sẻ chút cho mọi người cùng vui không?
Nở nụ cười mềm mại quyến rũ khó rời hệt như dòng suối trong vắt chảy nhẹ nhàng như muốn người trước mắt đón nhận lấy mình. Cô gái hạ người ngồi cạnh hắn, muốn áp lên người hắn. Ánh mắt hắn để ý đến vẻ tùy tiện quá mức của cô ta mà đẩy cô ta ra xa.
- Mùi trên người mày làm tao khó chịu. Cút xa ra.
Thả xuống một câu nói thẳng thừng lạnh buốt. Người này chưa từng dám đụng đến hắn hay vô tư nhấc đồ hắn lên nhấp. Chưa từng có ai dám vô tư như cô ta. Người phụ nữ này nghe hắn nói xong mắt cũng mở lớn, trên người tỏ ra tia sợ hãi. Cô ta thấy tâm trạng hắn hôm nay ổn, vốn sẽ thể hiện trước mắt mọi người nhưng đâu nghĩ sẽ bị hắn chối từ quá đáng như vậy chứ. Là cô ta đã tự đề cao bản thân quá đáng sao? Hãy hắn đang có điều khó chịu. Hôm nay hắn khác thường ngày nhưng cô ta chưa biết khác ở đâu.
Ánh mắt chán ghét của hắn đặt lên trên cánh tay còn đang bấu lấy tay hắn của người phụ nữ trước mắt. Cô ta cũng đã thấy hắn đang khó chịu, mặt hắn đã nổi gân xanh. Sợ hãi cô ta rụt thẳng tay lại sau đấy thẳng thừng đứng dậy sau đấy đi lùi ra khỏi hắn. Cô ta run rẩy trước sự uy lực này. Tên đáng sợ trước mắt cô ta là một tay tự đi lên bởi khả năng học hành, tự kiếm tiền, tự kiếm tai tiếng cũng tự khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn tự tay hủy bỏ mọi chướng ngại trước mắt, còn tự chính bản thân hắn hành con mồi đến không còn đường lùi chỉ có thể hèn hạ liếm chân cầu xin hắn tha cho kẻ đó một đường đi.
- Thông tin hôm nay mày moi ra từ đâu?
Hắn nhận lấy một điếu thuốc sạch sẽ được đưa ra từ người phục vụ sau đó nhấp một hơi, ánh mắt chán ghét nhìn lên người trước mắt mà hỏi.
- Chương 8-
Cô ta thấy hắn hỏi đến mình thì run lẩy bẩy ngã sụp xuống sàn mà dường như không ai có ý định đỡ cô ta dậy. Lời nói của cô ta vậy mà đã hãm hại lấy cô ta trong phút chốc. Cô ta run rẩy cụp mắt xuống. Cô ta muốn chạy thoát khỏi đây nhưng lá gan đấy thì lấy đâu ra chứ, chuyện này mà bị truyền ra ngoài chẳng phải cô ta chết chắc sao.
- Cái này...cái này ..là tôi tình cờ biết được ..tình cờ thôi.
Bịa đặt ra một lí do để có thể qua mắt tên sói độc này nhưng cô ta có lẽ đã thêm một lần ngu dốt nữa rồi. Cô ta có lẽ còn chưa biết lời nói dối ngu ngốc này sẽ khiến cô ta từ một cô chiêu có địa vị chính thức sẽ bị hạ thấp xuống.
- Mày dám đến khu ổ chuột thối nát để nghe ngóng từ mõm của mấy thằng nghiện thối nát kia à?
Hắn hỏi cô ta một câu, uy lực cao đến rợn người khiến cho cô ta hoàn toàn suy sụp. Sống trong nhung lụa từ bé, cô ta chưa bao giờ cảm thấy sự đe doạ đến bản thân lớn như hôm nay. Cô ta đã tự mình hại mình.
- Không thật ra là tôi cho người nghe ngóng. Tôi nói thật rồi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi...tôi nguyện làm theo mọi điều anh muốn...xin đừng làm gì tôi mà...
Ánh mắt hắn nhìn xuống còn vật trước mắt đang run rẩy cầu xin hắn tha thứ. Nhưng biết sao giờ khi cơ hội duy nhất của cô ta đã hết. Cô ta chính thức đã bị lôi ra ngoài bởi hai bảo vệ của Club. Thật sự mà nói thì công ty của cha cô ta mới phất lên được gần hai mươi năm nay. Thực lực tuy mạnh như lại chưa bằng tám năm của hắn sự cố gắng của hắn cũng phải khiến nhiều người trong giới cũng phải nể phục mà cúi đầu trước hắn.
- Tao về đây.
Thả xuống một câu xong cũng rời đi. Hắn bước ra ngoài thì thấy cô ta đã đứng ở trước cửa đã chạy ra ôm lấy chân hắn cầu xin trông bần hèn không chịu được. Hắn thẳng một chân đạp ngã cô ta văng ra ngoài, vệt đá sờn cưa vào da của cô ta. Làn da trắng mịn sáng loáng bị nhận lấy một vết thương lớn cùng vài vết thương nền vừa bẩn lại còn dính máu đang chảy ra. Hắn khó chịu lên xe sau đấy cởi bỏ đôi giày ở trên chân trực tiếp vứt đôi giày vào một góc sau đấy đạp chân không khởi động xe chạy về nhà riêng.
Mở cửa tiến vào, căn nhà bên trong hiện tại rất sạch sẽ. Mùi thơm từ nước lâu nhà vẫn còn mới, ghế sô pha cũng được dọn sạch sẽ và xếp ngăn nắp. Hắn tham quan lại ngôi nhà của hắn. Sau đó hắn nhìn về phía bàn bếp. Tủ lạnh cũng được cọ rửa, cửa sổ cũng được lau dọn ngay cả kệ đựng bát cũng được xếp qua. Sự tỉ mỉ này là cảm giác có thêm người ở chung khác hẳn với việc khi ở với người nhà. Hắn uống một cốc nước sau đấy mới để ý thấy nước có chút ngọt vị ngọt của đường. Là do cái cốc có dính đường hay do anh pha nước đường để uống chẳng nhẽ tên nhóc này còn không có nổi tiền mua kẹo nên phải uống nước đường nhạt toẹt như vậy thay cho kẹo hay sao. Hắn nhăn mặt khó chịu, từ bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp người nghèo như vậy. Vừa nghèo vừa khổ lại còn rất thiếu thốn về mặt tình cảm nữa chứ. Hắn tò mò không biết tâm lý người này đã rạn nứt và tổn thương đến mức nào nhỉ.
Đi đến căn phòng trống góc tối, hắn mở cửa ra thì thấy anh đã trải chiếu nằm đắp chăn mỏng để đi ngủ. Quấn cái chăn quanh thân như vậy có khác gì đang bảo vệ bản thân không, nhìn như một cái kén nhưng nó lại khá thiếu ăn toàn. Anh hoàn toàn không ngủ hẳn từ khi nghe thấy tiếng động ở phòng bếp. Hắn bước vào căn phòng nhỏ bé nhưng sạch sẽ này rồi mở ví ra để xuống vài đồng tiền cho anh sau đấy quay ra ngoài. Hắn không có hứng làm chuyện kia sau khi uống rượu xong.
Trở về phòng ngủ, hắn vào phòng tắm, mở vòi nước, cởi đồ ra chà rửa một lát cho thoải mái sau đấy liền để trần đi lên giường ngủ. Cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, trên ngực hắn chó một vết sẹo không lớn lắm. Hắn đắp chăn bông sau đó chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh hắn dường như không ngủ được, căn phòng được dọn sạch sẽ, tài liệu công việc được sắp xếp hẳn hoi. Mọi thứ đều không bị mất đi, anh không làm gì hắn cả cứ vậy chịu trận như những người làm việc thật sự. Nếu là mấy tên kia liệu có phải từ lâu đã đứng trước mặt hắn uốn éo nhún nhảy cầu xin sự chú ý từ hắn rồi không.
Hắn ngờ vực nằm nhìn trần nhà rồi ngẫm nghĩ thêm một lúc và dần chìm vào giấc ngủ. Hắn biết rằng nếu anh dám có ý định thì người chết tiếp theo sẽ là anh chứ không phải ai khác. Bây giờ mạng sống và cuộc sống của anh đã hoàn toàn thuộc vệ hắn.
Sáng sớm, theo thói quen thường ngày hắn thức dậy chuẩn bị chạy bộ. Bước ra khỏi phòng, trước mắt hắn là quần áo được xếp gọn, nhà vừa mới lau còn có mùi thơm ở trong bếp. Nhìn dáng vẻ gầy còm ốm yếu đang bế cái nồi lớn ở trên tay còn có mặt vẫn xưng tím và cái mông của anh đang đau thì anh vẫn theo hợp đồng mà ngoan ngoãn nấu cơm.
- Chương 9-
Sáng sớm mà đã có tình trạng về sức khoẻ. Chờ anh dọn đồ hẳn hoi ra khỏi bàn ăn cũng như chờ anh rửa bát xong rồi thì mọi ý định tập thể dục buổi sáng của hắn đã thay đổi sang con đường khác.
- Nhìn mày có vẻ sung sức nhỉ? Nấu cơm chăm chỉ vậy cơ mà.
Nghe giọng hắn nói vọng ra từ sau lưng khiến anh run rẩy ngã bệt xuống đất. Chân anh co lại, nỗi đau thấu xương quay lại do ngày hôm qua hắn đã hành hạ anh. Vết rách đằng sau mông dần nhói lên, sự đau đớn hắn mang lại còn chưa dứt. Anh nhìn hắn sợ hãi.
- Không biết chào buổi sáng ông chủ à?
Hắn ngồi xổm xuống, tay hắn với ra sau gáy anh ấn vào một cái khiến anh hơi run đẩy người lên phía trước. Sau gáy anh có một điểm hơi nhô lên khiến hắn để ý.
- Mày im lặng như vậy đành phải phạt thôi. Hầu hư phải bị chủ nhân trách phạt. Nhìn qua thì mày đã tắm sạch sẽ rồi nhỉ. Tiếc là chỉ có vài bộ đồ trông nghèo hèn chết đi được.
Hắn cười cợt sau đấy đưa tay xuống kéo khoá quần xuống lộ ra thân dưới thô to đang chào buổi sáng một cách mạnh mẽ. Tay nắm chặt lấy đùi anh lôi đến gần với thân dưới của hắn hơn.
Đẩy hàng vào giữa cặp đùi mềm yếu, hai tay hắn cầm hai bên cánh đùi áp chặt rồi đưa đẩy một cách mạnh mẽ.
Một lần rồi hai lần, hắn đưa đẩy một cách mượt mà, lướt đi rất êm khiến đùi anh dần dính nước ở nơi đầu toà tháp của hắn. Từng nhịp nhấp khiến nước dính trên vách đùi anh nhiều hơn. Cặp đùi non mềm trắng hồng nhưng lại gầy con chịu một chút tác động đã dần mỏi nhừ.
Ánh mắt hắn để ý đến mặt anh đang nhắm mắt run rẩy trong cơn sợ hãi. Vết thương cạnh môi của anh hôm qua dính máu, đó chính là chỗ mà hắn đã đưa lưỡi ra mút hết những vết máu kia vào ngày hôm qua. Vị máu nhàn nhạt khiến hắn nhớ lại. Trên khoé miệng anh là vết bầm tím do thằng em trai anh để lại, mái tóc dài đến vai lúc nào cũng để xóa ra. Cả cơ thể gầy ốm tựa như búp bê xứ bị bỏ rơi này giờ đang là đồ chơi của hắn. Phải tận hưởng món đồ chơi này thôi. Sao có thể bỏ đi được chứ. Đầu hắn dần hiện lên suy nghĩ không đáng có.
Đưa đầu lưỡi hồng hồng nóng ấm, ướt át lên liếm môi anh rồi mút lấy vết thương cạnh môi đang sưng lên. Hắn đã thành công khiến anh phải trừng mắt nhìn hắn mà càng thêm sợ hãi. Anh run rẩy muốn đẩy hắn ra nhưng rồi lại im lặng hạ thấp bản thân xuống mà chịu trận.
Ánh mắt hắn nhìn anh thích thú, cơn khoái lạc đến gần khi thấy anh đang dần khóc. Nước mắt anh tràn đầy, anh ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng chờ đợi những điều sắp tới hắn sẽ làm ra.
-Cũng ngoan ngoãn nhỉ?
Một trận tuôn trào trải đầy trên người anh. Cỗi dịch dính đầy trên áo và mặt anh khiến hắn cảm thấy thoải mái. Chân anh anh nặng nề được buông ra in hằn dấu tay của hắn trên đùi anh. Ở giữa hai khoang đùi cũng in hằn dấu đỏ. Anh mệt mỏi muốn ngã ra đấy nhưng rồi anh lại cố gắng đứng dậy trở về phòng tìm kiếm một bộ đồ khác để thay.
- Cũng ngon.
Bên ngoài, hắn thoải mái thưởng thức bữa sáng do búp bê xứ phục vụ. Sáng nay có nước súp xương hầm với sủi cảo còn có bánh bao hấp. Cũng không tệ. Sáng vận động xong ăn uống như này cũng khoẻ. Hắn thưởng thức hết bữa sáng xong thì hắn ra phòng khách làm việc. Trên bàn đã có bình trà nóng mới pha còn có cả đường viên với đồ ăn nhẹ.
Hắn thấy bất ngờ không biết bản thân có phải mới mua một con người máy tận tâm không. Tất cả mọi thứ anh làm đều rất có phép tắc y như phục vụ chuyên nghiệp vậy. Mọi thứ đều được hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhìn qua thì có lẽ người như anh đã phải bỏ học từ rất sớm để bước vào đời chăm sóc cái gia đình của thằng em trai súc sinh kia. Hắn tò mò, nếu anh được đi học cà tiếp tục học thì bây giờ liệu anh có phải là một nhân tài không?
Ngồi nhập đống thông tin và xem xét những tài liệu công việc của hắn. Tình hình hiện tại hắn đang làm chủ tịch nhưng bản thân hắn lại không muốn chức chủ tịch đấy. Nếu cha hắn mà viết được chuyện này chắc bốp cho hắn một cái vào đầu quá nên đành chăm chỉ làm việc thôi.
Hương trà nhẹ mùi đi vào trong cổ họng rồi chảy xuống bên dưới khiến hắn trở nên dễ chịu. Ngồi làm việc đến gần trưa, hắn thấy anh từ bên ngoài vườn đi vào. Bây giờ anh đã thay một bộ đồ khác trông có vẻ sạch sẽ ổn định hơn. Tay chân có chút chậm chạp đi vào trong nhà. Có lẽ hồi sáng chân anh đã được hắn chăm sóc đến mỏi nhừ nên giờ anh mới như vậy. Biết sao giờ đó là thú tính của đàn ông mà.
Tiếng động của đồ vật trong bếp vang lên. Có lẽ anh đã bắt đầu nấu cơm trưa rồi. Hắn ngồi bên ngoài nhìn bình trà đã thấy đáy rồi lại nhìn về phía anh vẫn đang cẩn thận từng chút một nấu cơm mặc dù cơ thể anh đang rất đau đớn.
- Nhìn ngứa cả mắt.
Hắn tiến vào bên trong bếp cầm theo bình trà trên tay. Bước đi của hắn khá nhẹ nên khó để nghe thấy được. Ánh mắt hắn một lần nữa lại nhìn thấy điểm nhô lên ở sau gáy anh. Vị trí này có lẽ là xương cổ đi. Ánh mắt quét qua một lượt thấy anh đang tận tụy nấu ăn. Động tác khá chuyên nghiệp như đã được đào tạo hẳn hoi.
Anh làm mọi thứ đều rất cẩn thận như sợ hãi rằng chỉ cần sai một bước bản thân anh sẽ tiếp tục bị đánh đập thêm một lần. Vì anh không biết người nhà giàu như hắn thường ăn uống những thứ gì nên đâm ra đành nấu theo thực đơn thường ngày anh hay làm ở chỗ cũ trước khi bị đuổi việc.
Động tác xào rau đều tay, nâng đỡ lấy cái chảo đá to và nặng đảo đều cùng dầu hào. Những ngọn rau tươi sạch xanh mởn được nấu chín đều nên nhìn trông rất đẹp mắt. Công việc nấu ăn đã theo chân anh từ khi anh lên mười năm tuổi. Lúc đấy biến cố xảy đến, em trai trộm tiền lần đầu tiên đi hút sau đấy đổ cho anh lấy cắp tiền hành anh bị cha mẹ đánh đập dã man suýt nữa thì mất đi một cánh tay. Em trai anh sau lần đấy bắt đầu trộm tiền nhiều hơn rồi bị bố mẹ anh phát hiện. Họ sai nhưng họ vẫn bảo vệ cho thằng con thứ hai một mình anh nhận lấy tất cả hậu quả. Anh tự thôi học sau đấy bắt đầu đi kiếm tiền. Ông chủ khi ấy thương anh cho anh vào làng đào tạo anh rất nghiêm khắc. Từ đấy dấn thân trải đời nhiều lần anh bị khách đánh không phải vì món là do họ cố ý trả thiếu tiền nhưng bị anh đòi trả nốt. Bị đánh nhưng chỉ có thể im lặng đòi tiền ông chủ cũng mở lòng cũng càng thương anh hơn. Về sau ồn chủ mắc bệnh tim mà qua đời để lại quán cho con trai của ông ấy. Thằng này lại là bạn thằng em anh, nó mấy lần muốn cưỡng bức anh nhưng bị anh đánh nên nó kiếm cớ chờ đúng dịp nhà anh bị đòi nợ thẳng cổ mà đuổi anh đi.
Giờ nhớ lại cũng chỉ là nỗi buồn chôn sâu trong lòng. Anh tiếp tục nấu ăn loại bỏ đi sự phân tâm của bản thân trong đầu hoàn thành nốt công việc. Mọi hành động lạ của anh đã được thu hết vào trong mắt hắn kể cả việc anh lén lau nước mắt vì nhớ đến ông chủ cũ.
Chờ cho anh nấu cơm sắp xong, hắn để quên bình trà ở trên bàn mà đi ra ngoài ngẫm nghĩ. Khi ấy hắn đọc tài liệu đã bỏ qua phần quá khứ của anh nên hắn cũng không rõ vì sao anh khóc.
Nấu cơm xong, anh ngoảnh đầu lại thì thấy bình trà trống không đang ở trước mắt. Có lẽ hắn đã vào đây kiểm tra anh. Một động tác pha trà chuyên nghiệp, lá trà sạch, thơm khiến cho người nhìn liền muốn thưởng thức luôn, từ mùi hương cho đến vị ngon của nó. Anh mang bình trà ra ngoài sau đó thì tính quay lưng rời đi.
- Tao đã cho phép mày đi chưa?
- Ngài cần gì....sao th..thưa ông chủ?
Giọng anh run rẩy nhìn hắn, anh nói lắp do không thể kiềm chế được bản thân. Con người này làm anh sợ hãi khiến cho anh không thể chống lại mà chỉ có thể tuân theo.
- Mày ra bóp vai cho tao. Nhớ mạnh tay một chút. Đừng để cái bộ xương khô như mày ấn đau lưng tao đấy. Không thì mày xác định.
Hắn liếc mắt qua nhìn anh ra lệnh sau đấy ngồi tựa người vào ghế chờ được chăm sóc. Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên, là bác sĩ đang gọi điện cho hắn.
-Chương 10-
Bác sĩ gọi đến, hắn nhấc máy trả lời vừa nghe vừa để anh phục vụ cho hắn. Hớp thêm một ngụm trà, hiện tại hắn đang thả lỏng cơ thể.
- Ngài gọi cháu có việc gì không?
Giọng nói thẫn thờ lười biếng, mắt hắn nhắm lại tận hưởng. Phía đầu dây bên kia bác sĩ cùng hắn nói chuyện, bàn bạc một lúc rồi cũng tắt máy. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh sau đó ngồi thẳng người dậy. Anh ở sau bỏ tay ra khỏi vai hắn toàn thân hơi run rẩy sợ rằng bản thân anh đã làm sai sẽ bị hắn đánh.
- Tối nay tao ra ngoài. Mày tốt nhất ở nhà lo liệu việc nhà. Đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn. Bằng không chân mày sẽ là do đích thân tao chặt đấy.
Mắt hắn liếc qua anh rồi uống thêm một ngụm trà. Thái độ làm việc của anh xem qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Có một món hàng như vậy hắn thấy cũng tốt. Vừa là đồ chơi vừa là người hầu một món hời lớn.
Hắn đứng dậy đi vào bên trong phòng ăn. Thức ăn đã được để ở trên bàn đầy đủ. Anh chỉ có thể run rẩy đi ở đằng sau để phục vụ hắn tránh cho hắn nhìn thấy mặt anh sẽ lại khó chịu.
Ngồi xuống ghế, cầm bát đũa trên tay hắn bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Hắn nhìn thấy mặt anh phản chiếu qua gương ở bàn bếp. Mái tóc dài che đi mắt, khuôn mặt nhỏ bé gầy gò, sống mũi không quá cao, bờ môi khô còn có vết nẻ trông ốm yếu đáng thương nhường nào. Nét mặt anh luôn mang lại một nét buồn rầu, tổn thương khó tả khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cơ thể anh đứng im một góc như đang chờ cho hắn ra lệnh.
- Lấy cho tao cốc nước.
Vừa ăn vừa nhìn anh nhanh chóng đi đến cạnh chỗ hắn ngồi phục vụ hắn, lấy nước cho hắn uống. Nước lọc trong veo từ miệng bình chảy xuống rồi đi vào trong cốc thủy tinh dài trong suốt. Cả quá trình diễn ra trong sự im lặng chỉ có tiếng nhai đồ ăn và tiếng nước chảy vang lại trên tay.
Anh đặt cốc nước bên cạnh tay hắn rồi lùi người im lặng. Khi anh rót nước, ánh mắt anh chú tâm vào việc anh làm không để ý đến ánh mắt hắn đang đặt trên người anh. Sườn mặt gầy yếu này nếu được chăm sóc tốt thì quả thật sẽ rất xinh đẹp. Hắn nhìn anh mà ngẫm nghĩ một chút.
Uống một ngụm nước lọc, dòng nước mát lạnh tinh khiết lại trong sạch chảy từ bên ngoài vào bên trong cổ họng hắn chảy xuống phía dưới theo một đường mượt mà, yết hầu hắn theo nhịp nước nhổ lên vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người. Nhìn hắn trông thật đẹp anh im lặng đứng trong góc mà suy nghĩ không giám nói ra ngoài.
Tối đến, sau khi tắm rửa xong, hắn mặc trên người một bộ vest xám lịch lãm, mỗi đường may mỗi đường thiết kế đều hoàn hảo ôm lấy cơ thể săn chắc mà không bị thừa nhìn tựa như một bản thiết kế hoàn hảo chỏ dành riêng cho hắn. Áo sơ mi bên trong hắn mặc màu xanh dương càng mang lại sự nổi bật và sự quyến rũ riêng biệt, nước hoa Channel toả ra từ trên cơ thể hắn càng nâng hắn lên một phần khiến hắn trở nên sang trọng hơn nữa.
- Mày qua đây giúp tạo thắt caravat. Tốt nhất là thắt đẹp một chút không thì sẽ phải tạm biệt bàn tay xinh đẹp này đấy.
Ánh mắt hắn tựa như một con thú dữ mà nhìn anh ra lệnh. Caravat màu xám tro trên tay anh vừa xinh đẹp lại còn đắt đỏ. Anh đi đến cạnh hắn cẩn thận từng chút một giúp hắn thắt caravat một cách nghiêm túc để bảo vệ lấy bản thân trước sự đe doạ của con thú dữ có thể cào xé anh đến chết bất cứ lúc nào.
Lùi ra ngoài cửa sau khi thắt caravat xong. Anh chỉ im lặng nhìn hắn âm thấm thưởng thức sắc đẹp của một tên đáng sợ là hắn. Thoả mãn nhìn thành quả của anh trên cổ, hắn coi như tha cho anh một mạng. Anh chỉ im lặng không nói một lời tựa như một con robot, rất hiểu chuyện.
- Bây giờ tao đi đây. Mày tốt nhất hãy nhớ kĩ những lời tao đã dặn bằng không kết cục chính mày sẽ không dám tưởng tượng đâu.
Hắn nói xong thì quay đầu bước xuống cầu thang. Ra bên ngoài nhà đi đến bên chiếc xe Maybach Zeppelin màu đen bóng rồi vào trong xe rời đi. Anh đi theo sau đóng cổng lại tiếp đó quay lưng đi lại vào nhà trong sự run sợ. Từ bên ngoài nhà, một ánh mắt không mấy ngoan ngoãn đã để ý đến anh.
Anh im lặng quét dọn nhà lại một lần sau đấy thì mang quần áo của hắn đi ủi sạch rồi gấp gọn. Nơi đây là khu thành phố xa hoa có rất nhiều người giàu có đang sinh sống ở đây. Họ không ngại ngùng bỏ ra một khoảng tiền lớn để mua lấy những thiết bị cao cấp nhất để theo dõi tung tích và bảo vệ cho ngôi nhà của họ.
Bên ngoài cửa sổ của tầng hai có thể nhìn thấy được bầu trời đêm đầy sao vừa xinh đẹp lại còn mát mẻ. Cây cối mọc xung quanh được chăm sóc tỉa tót kĩ càng nên càng thêm hoa lệ, càng thêm đẹp đẽ hơn. Anh ngồi tận hưởng cảnh đẹp ít khi thấy được, vừa ngắm trời vừa ủi quần áo cho hắn rồi gấp gọn lại mang đi xếp gọn gàng. Anh cảm thấy bản thân anh thật may mắn vì chí ít bây giờ anh vẫn còn nơi để ở, tuy rằng sẽ phải làm việc cho hắn để trả nợ nhưng ít nhất thì anh cũng sẽ không phải ngủ trong thùng rác khi trời tối đến nữa.
- Chương 11 -
Dọn dẹp nhà, gấp quần áo, rửa cốc chén sau đấy đi cọ phòng vệ sinh. Mọi công việc anh đã hoàn thành hết. Lúc anh mới đặt chân đến đây anh không có thời gian để chú ý đến ngôi nhà này. Giờ anh mới phát hiện ra nơi đây vừa to, vừa đẹp còn rất thoải mái không cũ kĩ đổ nát hay có chuột chạy quanh nhà như ở nhà anh.
Trời mưa đổ xuống thì có thể đắp chăn để ngủ sẽ không phải lủi thủi nằm một mình bị đẩy ra nơi bị dột để ngủ cùng nước mưa, cũng không phải lau dọn chỗ nước bẩn cả đêm nữa. Anh cảm thấy bản thân được như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Anh không còn biết thiết tha gì với nơi gọi là gia đình kia nữa. Em trai anh giờ này có khi còn đang cầm đống tiền kia hùa vào những cuộc vui.
Ngồi im một góc ở cửa sổ bên cạnh góc tường kề với cầu thang, anh nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Có gió lại còn có sao lấp lánh. Ở nhà mỗi khi đến giờ cơm tối, em trai anh thường sẽ ăn những cái ngon nhất. Cha mẹ thì đi nhặt ve chai về sẽ vào nấu cơm cho nó ăn, trong lúc nấu ăn chả mẹ anh cũng sẽ lén lút ăn trước rồi mới dọn ra cho nó ăn. Bữa nào nó vui nó sẽ ăn nhiều còn bữa nào nó cáu thì mâm cơm ấy sẽ rơi đều trên người anh lan ra thành những vết bỏng to nhỏ.
Anh tựa người vào góc tường mà chậm rãi nhắm mắt. Ở đây sau khi dọn dẹp xong hắn cho anh được quyền nấu ăn, được quyền ăn cơm tối. Đó là một sự hạnh phúc nhỏ bé. Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu trên môi là một nụ cười.
Tiếng xào xạc của gió và cỏ cây thật dễ chịu khiến anh cứ vậy mà mơ màng thiếp đi. Phía bên hắn dừng xe trước một biệt thự lớn mang tên Sao A. Hắn đỗ xe dưới gara sau đấy bước vào bên trong hoà nhập cùng dòng người.
- Chào mừng quý khách đã đến biệt thự Sao A dự sinh nhật của tiểu thư nhà chúng tôi. Mời ngài vào bên trong. V
Vệ sĩ bên ngoài sau khi chào hỏi hắn một câu liền cung kính cúi đầu nhường đường để hắn vào bên trong. Ở nơi sa hoa này, hắn là người được các cậu ấm , cô chiêu nồng nhiệt tiếp đãi, chào đón nhờ vào cả gia thế lẫn cả vào sự giàu có từ số tiền mà hắn tự tay kiếm được.
- Ngài đến rồi. Ngài đặc biệt đi đường xa như vậy để dự sinh nhật em làm em thật sự rất vui.
Một thiếu nữ xinh đẹp, bước ra từ trong nhóm người đang vây quanh nhìn hắn. Trên thân cô ta là một bộ váy trắng khoét ở trước ngực và sau lưng dài đến đùi được trang trí bởi những hoa văn tinh xảo cùng đá quý khiến cho toàn thân cô ta trở nên quý phái, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt cũng được tỉ mỉ trang trí kĩ càng mà tinh tế đẹp như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ khiến bao người phải há miệng mà thán phục.
Cô ta tiến đến ôm lấy cánh tay hắn cười mềm mại, lời nói thì ngọt ngào tựa như rót đường vào tai vừa cục cục lại còn bẩn khó vệ sinh.
- Anh đến làm em vui mừng lắm đó. Mà cô chú không tới sao?
Cô ta ôm tay hắn mặc cho vẻ mặt hắn dần trở nên khó coi. Nếu như gia đình cô ta hiện tại không phải mục tiêu nhắm tới của cha mẹ hắn thì hắn e rằng giây tiếp theo cô ta sẽ nhập viện.
- Bỏ tay cô ra. Tôi mới tắm không thích mùi mồ hôi dính trên người.
Nói xong hắn liền nhanh chóng rút tay ra khỏi sự quấn dính của người bên cạnh mặc cho cô ta đã ngượng đến mức đỏ mặt chôn mình trong sự im lặng. Một số cô nàng quanh đấy cũng thấy ngại thay. Phải nói rằng hắn vì gia đình mà đã nhân nhượng không cho cô ta một đấm vì tội tự nhiên. Nếu không phải cha mẹ hằn còn đang cùng gia đình cô ta có chuyện thì có lẽ cô ta chết thật rồi.
Hắn tiến vào bên trong tìm đại một chỗ ngồi sau đấy lấy một ly rượu nho từ từ thưởng thức. Nhấp được một vài ngụm, sân trình diễn đã bắt đầu các tiền mục, nhạc đã mở lên. Màn phát biểu như văn bản có sẵn vừa dài dòng vừa nhàm chán đã vang lên. Có rất nhiều thiếu nữ để ý đến hắn nhưng thật may mắn vì không ai lọt vào mắt hắn cả.
Bước chân nhẹ nhàng vang đến, đứng chắn tầm nhìn của hắn là một cậu trai vừa thon gọn lại xinh đẹp. Mặt có nét tự nhiên, nụ cười vừa dịu dàng lại ấm áp. Cậu ta nâng ly rượu lên trước mặt hắn mở lời.
- Có thể cùng nhau cụng một ly không?
Nụ cười sáng chói đáng gục cả phái nam lẫn phái nữ. Hàm răng trắng tự nhiên kèm theo mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn vừa dễ thương lại vừa hoạt bát. Những vị tiểu thư xung quanh đứng cười xem trò hay. Người con trai trước mắt họ điên rồi.
- Chương 12 -
Hắn nhìn cậu trai trước mắt mà gợi lên một tia khinh thường. Lũ nhà giàu mới nổi này không còn trò khác để xử dụng lên người hắn sao, gái dùng thất bại thì lại để trai lên thay thế. Nhìn qua cách bắt chuyện được thiết lập sẵn này hắn thật sự ngoài khinh thường ra thì chẳng còn gì khác.
- Có thể cùng nhau cụng ly được chứ?
Cậu trai vẫn vậy nở nụ cười xinh đẹp đưa ly rượu ra trước mắt hắn, ánh mắt tràn đầy sự tự tin ban đầu dần có chút chuyển đổi. Số thông tin cậu ta cố gắng tra được từ người trước mắt đó là chưa từng quan hệ với cô gái nào kể cả người yêu là nữ cũng không có. Ngày ngày xung quanh hắn có rất nhiều mĩ nữ vây quanh nhưng chưa ai có thể ở gần hắn đến mười phút nên mới ngấm ngầm suy nghĩ rằng hắn là Gay.
Hôm nay cha và anh trai cậu ta cố ý để cho cậu ta ăn mặc đẹp nhất có thể để dụ dỗ hắn lấy một mối ngon nhưng thật sự tên này thuộc dạng cấm dục đi. Không hề lay động. Cậu ta dần có chút ngượng ngùng. Nếu như là một người đàn ông khác, dưới cái liếc nhìn của cậu ta sẽ liền đổ gục mà chạy theo cậu ta vung cả đống tiền cho cậu ta ăn chơi nhưng người trước mắt thì khác.
Những tiếng cười dần xuất hiện. Mọi người như đang xem trò vui. Có người trách hắn vô tình còn có người lại nói đá mặt cậu ta dày. Hắn thì vẫn ngồi ghế uống rượu đến cả liếc nhìn cậu ta một cái cũng không có. Danh dự của cậu ta đang dần bị hạ thấp.
- Nếu anh không muốn có thể mở lời mà.
Một lần nữa cất lời cậu ta mong rằng người kia sẽ trả lời nhưng càng hy vọng sẽ chỉ nhận lấy thất vọng. Hắn nhìn qua đám người đang bâu xung quanh hắn như ruồi khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy sau đấy rời ra chỗ khác khiến cho cậu trai kia đơ người. Vậy mà cứ ngỡ rằng hắn đã chú ý tới bản thân nhưng ai ngờ đâu hắn lại bỏ đi.
Nhìn vào đồng hồ, có lẽ hắn ở đây cũng đã tầm mười năm hay hai mươi phút gì đấy. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Hắn tiến đến chỗ chủ trì, nơi mà chả của người phụ nữ đã ôm tay hắn khi hắn mới bước vào đây. Bước chân tiến về phía trước, cụng ly với lão già đang đứng nịnh nọt hắn vài câu kia sau đấy hắn chính thức quay lưng rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
- Anh sao anh rời đi nhanh vậy. Anh có thể ở lại cắt bánh với em được không...anh anh ơi....
Cô tiểu thư kia đuổi theo bước đi của hắn. Cô ta muốn kéo lấy tay hắn để nói nhưng bản thân lại không làm được. Hắn mặc xác cô ta đang muốn níu kéo hắn lại mà đi ra bên ngoài.
Biệt thự Sao A là nơi có vẻ đẹp từ nhoài vào trong, phong cách sang trọng, tình tế. Mọi chi tiết của biệt thự này đều được các công nhân, kỹ sư thiết kế hợp tác với nhau mà xây dựng một cách chuẩn xác nhất và tỉ mỉ nhất. Giá thuê biệt thự để tổ chức cũng đã là hai mươi triệu cho một giờ. Giá cả được cho là rẻ nhất tùy theo số tiền được đưa ra mà thời gian thuê cũng tương ứng như vậy. Nội thất bên trong biệt thự cũng có từ các tác phẩm tranh đắt tiền, đồ cổ cho đến cây cối ở bên trong cũng có giá trị trên một triệu một cây. Biệt thự này lại là của hắn. Thiết kế này do hắn làm nên thời gian để xây dựng cũng đã phải mất đến hơn ba năm để có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất.
Nếu không phải vì hắn chưa lấy vợ hay có một mối tình thật sự nào nên hiện tại biệt thự này vẫn còn là hợp đồng cho thuê. Một khi phu nhân của biệt thự này xuất hiện thì nó sẽ chính thức trở thành nhà ở của hắn.
Trên con xe Maybach Zeppelin trở về nhà, gió bên ngoài nhẹ nhàng lọt qua ô cửa sổ của xe vừa thoải mái lại vừa dễ chịu. Hắn đi trên đường trở về ngôi nhà hiện tại cũng chỉ mất tầm ba mươi phút.
Ở nhà, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu bỗng dưng có tiếng động loạt xoạt khiến anh cảnh giác thức dậy. Thứ anh thấy đầu tiên đó là chân anh đã bị trói còn tay thì bị buộc gọn treo ở thành cửa sổ bằng một sợi dây chắc chắn. Miệng anh cũng đã bị bịp chặt bằng một cái khăn và trước mặt anh là một người lạ mặt. Anh sợ hãi trừng lớn mắt toàn thân anh dãy dụa.
Gã đàn ông thấy anh mới tỉnh dậy thì cười một cách man rợ. Gã ta hiện tại đang để trần. Gã đã chú ý đến anh từ lúc anh theo hắn ra ngoài cổng chờ để đóng cổng lại. Gã lẻn vào nhà khi chiếc xe kia đi được bốn mươi phút sau đấy liền tìm kiếm anh. Gã nhìn anh một cách thèm khát tay trói anh càng thêm chặt hơn. Anh sợ hãi dãy dụa mạnh dùng sức chân để đạp gã nhưng gã nắm được chân anh. Gã ta cười một cách kinh tởm sau đấy liếm môi.
Tay vùng vẫy càng thêm mạnh, toàn thân anh dùng sức để né tránh khỏi gã. Gã ta nhăn mặt khó chịu một tay nắm lấy đầu anh đập mạnh vào tường. Cơn đau truyền tới khiến mắt anh trừng lớn, nước mắt từ đó mà trào xuống. Anh run lẩy bẩy toàn thân không thể cử động nổi.
- Mẹ. Ngoan ngoãn đi xem nào. Mày cũng chỉ là thằng hầu cho nó thôi.
Gã ta nói xong thì nhếch môi lên cười cợt. Gã nhìn anh đang khổ sở dãy dụa cùng với hai hàng nước mắt đau đớn. Một mình hắn hành hạ anh như vậy chưa đủ hay sao tại sao vẫn còn có thêm gã ta nữa chứ. Kẻ lạ mặt này đưa tay lên một đường xé rách áo anh. Mắt gã ta nhìn anh thèm thuồng, biểu cảm biến thái trên khuôn mặt gã ta khiến cho anh càng thêm sợ hãi. Anh dùng sức đạp chân muốn đạp hắn ra xa. Càng xa sẽ càng tốt. Anh sợ hãi lắm rồi cảm giác như đang có địa ngục theo sau hắn tiến đến để bắt anh đi.
Gã đàn ông cười hèn hạ còn lấy máy ra chụp ảnh anh. Gã ta nhấn nút mở quay video phóng to camera đưa lên khuôn mặt đang khóc của anh mà cười thèm thuồng. Gã đàn ông này là tên hàng xóm đồi diện nhà của hắn. Gã ta rất thích các chàng trai trẻ xinh đẹp, trong sáng. Trước đây gã ta đã ly hôn với vợ vì chị ta không chịu được tính cách biến thái này của gã ta. Gã sống một mình ngày ngày để ý đến các chàng trai trẻ để tìm cho gã một mục tiêu chơi đùa ưng ý và có lẽ hôm nay gã đã tìm được rồi. Người đấy ngoài anh ra thì còn có thể là ai khác chứ. Một người con trai tuy không xinh đẹp nhưng lại rất vừa mắt hắn, vừa ngoan ngoãn lại còn im lặng chịu đựng như vậy, có bị thế nào thì gã cũng sẽ không vào tù được.
Gã ta để điện thoại ở một góc sau đấy gã bò đến cố tách hai chân anh ra. Anh sợ hãi đạp cả hai chân đang bị trói vào bụng gã khiến gã ta đau đớn. Gã bị đạp như vậy thì điên lên. Gã nắm tóc anh kéo ngược lại rồi dồn lực vào cánh tay tát anh một cái thật mạnh khiến cho cả cổ anh cũng phải lệch sang một bên.
Năm ngón tay thô ráp to lớn in hằn trên khuôn mặt vừa gầy lại còn ốm của anh. Cơn đau truyền đến nhanh chóng khiến cho nước mắt anh không cầm cự được mà càng ngày càng chảy ra thật nhiều. Anh đau đớn, toàn thân anh run rẩy không thể mở miệng nói lên lời. Gã đàn ông này sau khi đánh anh xong, bàn tay thô ráp của gã chạm vào da thịt vừa ốm vừa mềm khiến gã cảm thấy thích thú muốn tát anh thêm thật nhiều cái nữa. Máu điên trong con người ghê tởm của gã ta trỗi dậy.
Phía bên ngoài, hắn đã về đến nhà. Dừng xe trước cổng hắn bỗng thấy cổng đã được mở sẵn. Đi cất xe vào trong gara, hắn cảm thấy khó chịu khi ngửi thêm một mùi hương khác không phải mùi của nhà hắn. Cửa chính cũng đã mở ra, bên trong còn có thêm một đôi dép lạ.
- Nó dám dẫn kẻ khác vào nhà mình sao?
Hắn nói thấm sau đấy đi từ từ tiến lên cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng khóc, và tiếng lạch cạch khó chịu phát ra ngầu gần khu cửa sổ ban công bên ngoài. Bước thêm vài bước nữa hắn thấy được một khung cảnh kinh hoàng.
Mắt hắn trừng lớn. Trước mắt hắn là hình ảnh anh bị một thằng lạ mặt trói lại, bị đánh đến bầm tím và có lẽ gã ta đang định đụng chạm cơ thể anh. Áo anh bị sẽ rách còn anh thì đang cố gắng chống cự để cứu lấy bản thân mặc dù điều đó là vô ích. Hắn để ý trên thành kính có một cái điện thoại và nó còn đang quay video.
Gân xanh nổi đầy trên trán, chỉ một cước hắn đá mạnh trực tiếp khiến cho gã đàn ông kia ngã trượt từ cầu thang ngã xuống đầu đập vào thành chảy máu trực tiếp ngất đi. Hắn nhìn thấy anh đang run rẩy sợ hãi, hắn tiến đến cởi trói cho anh. Nhìn thấy hắn ở trước mắt, anh bỗng chợt càng run rẩy, bản thân anh không biết từ bao giờ đã khóc lớn rồi ôm chặt lấy hắn. Vết thương sau đầu rất đau. Áo bị xé rách má bị tát đếm sưng vù. Anh sợ hãi, anh run rẩy như sinh vật bé nhỏ bắt lấy được ánh sáng cứu rỗi của đời mình mà khóc.
- Thằng chó đẻ!
Hắn một thân im lặng để anh ôm hắn mà khóc, miệng thì thầm nhìn gã đàn ông bị đá ngã đến chảy máu đầu. Hắn đưa tay lên ôm lấy bả vai anh. Món đồ chơi của hắn một khi hắn chưa vứt bỏ thì nó vẫn sẽ thuộc về hắn. Gã ta vậy mà dám đụng vào quả là con chó không biết đâu là địa ngục.
Điện thoại của gã ta trực tiếp phi mạnh vào mặt gã khiến cho mũi gã bị tác động mà chảy máu rồi văng ra ngoài vỡ nát màn hình xong cũng tắt nguồn rồi nằm im một chỗ. Hắn ngồi kiên nhẫn chờ anh khóc cho đến khi anh ngất sau đấy hắn vác anh lên vai đặt anh trên giường sau đấy vào tắm rửa.
Hắn mặc một cái áo màu nâu và một cái quần màu ghi . Tóc xoã ra không còn dính keo vuốt nữa, bộ dáng trở về tự nhiên. Hắn bước xuống dưới nhà rồi nhìn gã đàn ông vẫn đang nằm bất tỉnh trước mắt mà càng thêm kinh tởm. Hắn nhấc máy gọi điện thoại cho đàn em.
Dưới tầng hầm tối và khép kín, một tên đàn em tạt xô nước lên mặt của gã ta. Gã lơ mơ thức dậy thấy toàn thân đã bồi trói lại. Trước mặt gã là anh đại có tên tuổi đang mặc một chiếc áo màu nâu đậm ghi chữ BOYS.
Hắn thấy gã ta đã tỉnh thì đeo công cụ lên tay. Găng tay có thêm cả dao có màu đen là găng tay da cao cấp. Chưa kịp để dã ta nhận thức rõ mọi việc, hắn đã cho gã một nhát chém trước ngực làm hắn ta đau đớn muốn hét lên. Tên đàn em thấy vậy thì đến bịt miệng gã lại để cho hắn tiếp tục cuộc đâm chém.
Những mảng thịt tươi bị cào xé đến rách toạc, máu chảy róc rách trào ra bên ngoài rồi chảy xuống dưới sàn.
- Mày có vẻ rất thích đụng đến đồ của tao nhỉ thằng súc sinh.
Anh đại tháo găng tay, thay vào một cây gậy bóng chày mà đập gãy chân gã ta. Giọng nói lạnh lẽo đi kèm ánh mắt chán ghét, kinh tởm nhìn gã ta sau đấy đập một giáng vào lưng khiến gã ta phun ra một ngụm máu tươi tang nồng mùi xuất súc sinh.
- Chúng mày đưa vào đây mười người được chứng nhận là lũ bệnh hoạn nặng, đề nghị chúng nó chơi nát thằng này rồi móc mắt nó ra cho tao. Làm gì thì làm miễn là để nó không chết.
- Vâng thưa anh đại.
Tên đàn em hắn trả lời. Gã đàn ông kia nghe được sợ hãi gào lên nhưng lại bị đấm thêm vài phát. Hắn đi ra khỏi tầng hầm của club sau đấy nhanh chóng phóng xe trở về nhà.
Về đến nhà, hắn phát hiện ra anh từ bao giờ đã ngồi thất thần ở cửa, hốc mắt mở lớn cùng hai hàng nước mắt dàn dụa khiến cho hắn khó chịu.
- Sao mày lại ngồi ở đây?