Tên Đoản : Bờ Biển Năm Ấy Có Em Và ...
Tác giả: Dã Cửu🍓
Tên Đoản : Bờ Biển Năm Ấy Có Em Và Anh
Thể loại : Đam Mỹ - Ngược - Se
Tác Giả : Dã Cửu
__________________________________
Tôi và anh ấy gặp nhau thời học sinh quen biết và giúp đỡ lẫn nhau,hôm đấy tại một bờ biển xanh ngát ánh hoàng hôn gọi xuống làn nước tạo nên một khung cảnh hoàn mĩ người con trai ấy lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ mở ra ra là chiếc nhẫn óng ánh mà quỳ xuống chân tôi cầu hôn,nói thật tôi vui biết nhường nào ngày hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất mà tôi có được,người mình yêu cũng yêu mình thì còn gì hạnh phúc hơn chứ?
8 năm tôi và Thành Quân quen biết tôi gặp anh ấy khi vừa từ thôn quê lên thành phố học cấp 3 mọi thứ cứ thế diễn ra sau màn đêm dài là những chuỗi ngày hạnh phúc chuyện sẽ không có gì sảy ra nếu tôi không vào căn phòng ấy không vào nơi tư mật của anh tính tò mò mà làm con người tôi như chết lặng trong phòng đầy là những hình ảnh những kỉ niệm của hai người con trai yêu nhau cười đùa trong rất hạnh phúc nhưng tiếc thật người trong ảnh rất giống tôi chỉ khác đi đôi mắt,đôi mắt y đen ngà và sâu thẳm còn tôi lại mang màu xanh của nước biển chớ trêu thật cùng là một gương mặt nhưng hai số phận tôi cũng muốn giống y có được hạnh phúc từ anh từ người con trai tôi yêu trong suốt 8 năm nói dài không dài ngắn không ngắn ấy...và nhường như những khuất mắt trong lòng tôi đã được gỡ bỏ y còn sống chỉ là đang ở nơi nào đấy không mang sự hiện diện của tôi nói không đau lòng là nói dối đau chứ đau như bị cứa vào tim vậy lê bước đến ảnh cuối tôi thấy đôi mắt y đã mắt không còn là đôi mắt màu đen sâu thẳm ấy nữa mà thay vào đó là băng trắng quấn quanh mắt dẹp lại đống suy nghĩ tôi bước ra khỏi căn phòng mà lòng nặng hơn trước biết mình là thay thế khi y vắng mặt biết mình là nơi giải tỏa ngu cầu cho anh khi không có y khép cánh cửa lại tôi vẫn vui vẻ đợi anh về .
Hôm nay anh về vừa đến cửa đã ngỏ lời muốn đi chơi cùng tôi sống cùng anh 8 năm tôi rất ít khi ra ngoài chỉ thi thoảng về thăm quê sau lại ở nhà cùng anh thời gian cứ vậy trôi qua khiến tôi quen mắt mình từng là người hoạt bát hay rong chơi những nơi có cảnh đẹp không đắn đo tôi gật đầu rồi chạy nhanh lên thay bộ đồ yêu thích của mình mà không không phải tôi thích mà là anh đến cả sở thích của tôi anh còn không biết thì sao gọi là yêu đương?gác lại suy nghĩ tôi chạy vội xuống lầu mà chạy thẳng ra phía anh đang đứng bước lên chiếc Lamborghini đen nhạt mà trong lòng vui không tả nổi.Thành Quân đưa tôi đi nhiều nơi đến nhiều chỗ ăn những món ngon mà tôi chưa từng nếm thử lúc ở quê chiều ngã bóng anh đưa tôi đến bờ biển năm ấy nơi bắt đầu mọi thứ và cũng là nơi anh nói lời cầu hôn kí ức ùa về hương biển thoang thoảng làn gió lướt nhẹ qua khiến lòng tôi nhẹ hơn hẳn,anh nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng
"Em ở trên xe đợi anh anh đi mua cho em ly nước "
Anh vừa đi khoảng 5 phút thì một chiếc xe mất lái đam thẳng vào xe tôi phản ứng không kịp tôi mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy anh đứng đấy khuôn mặt điềm tĩnh thì tôi đã ngất đi,khi tỉnh dậy tôi cảm giác mình ngủ rất lâu rồi đang bàng hoàng vì điện mất hay trời tối hoặc có thể chưa mở đèn mà trước mắt tôi là một màu đen,chị y tá vào lên tiếng thì tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình vụ tai nạn ấy đã khiến tôi mất đi đôi mắt...còn anh hôm nay là ngày anh đi công tác về tôi đã xin về nhà vừa nghe tiếng xe liền mò mẫm mà đi ra tiếng cười nói của anh và một thiếu niên khác khiến tôi khựng lại chưa hết bàng hoàng cậu trai kia đã chạy lại nắm tay tôi cảm ơn rối rít
" anh cảm ơn..cảm ơn em đã tặng anh đôi mắt "
Tôi nghe nhầm sao?tặng?chẳng phải do tai nạn sao?lúc này tôi chợt nhận ra là anh...anh đã lấy đi đôi mắt tôi tặng cho người anh yêu là y tôi như chết lặng mà không nói nên lời !
Có ai đó nói với tôi đây là mơ...một giấc mơ có hồi kết khi tôi tỉnh dậy nhưng trớ trêu thay nó lại là sự thật,tình cảm năm 16 tuổi tôi dành tặng anh trao anh những thứ mình có dù nó chẳng đáng bao nhiêu nhưng cái giá này có phải quá đắt không?không yêu...hay trêu đùa cũng được nhưng sao nhất thiết phải là thay thế cho một vật sống nhưng chẳng thể có được
chuyện tình này tôi và y là 1 hoàn cảnh nhưng mang 2 số phận tựa như bộ phim tôi là vai phụ y là vai chính...!?
Kể từ hôm đó y sống chung ngôi nhà mà lúc trước được gọi là của tôi và anh,trớ trêu thật những thứ từng là của mình bây giờ lại thuộc về người khác...à không nói vậy không đúng phải nói là những thứ đấy và anh chưa bao giờ thuộc về Tạ Huyên tôi,mọi thứ mãi mãi không thuộc về người thay thế.
3 tháng kể từ khi y về tôi được anh tìm cho đôi mắt khác...nực cười làm sao chỉ vì người anh yêu nói thích thì mọi thứ của tôi anh đều có thể hy sinh tặng y...Thành Quân không phải con người sắc đá không có trái tim mà chỉ là trái tim anh ấy luôn hướng về một người cũng giống như đường kẻ luôn thẳng tấp chứ không thể di chuyển...
Hôm nay tôi được bác quản gia đưa về căn hộ tôi anh y sống vừa đến cửa tôi như người mất hồn mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh cất tiếng
" em vào nhà trước đi "
Giọng nói ân cần pha lẫn sự dịu dàng mà tôi ít khi nghe thì ra đều là dành cho y một số phận nhưng 2 hoàn cảnh lúc này tôi mới biết...tai nạn là do anh sắp đặt mất không còn vì anh đem tặng y!?một cậu trai nhỏ đứng trước ánh hoàng hôn đang đứng trên tòa nhà cao nhất của bệnh viện,cậu từ nhỏ không cha không mẹ được nhận nuôi chăm sóc bởi một lão già và vợ ông họ coi cậu như con mà đối đãi nhưng tiếc thật đến năm thứ 3 khi cậu đang vừa làm vừa học thì nghe dưới quê báo rằng hai người nuôi nấng cậu bệnh mà không qua khỏi,đêm đấy trong căn phòng hoa lệ đẹp đến say lòng người nhưng lại mang một sự ảm đạm lạnh lẽo người con trai ấy ôm mình mà khóc thảm thiết!? Gặp được anh là sự may mắn nhất của cậu anh ban cho cậu sự yêu thương ban cho cậu sự quyền quý ban cho cậu trái tim chỉ chứa đựng một người nhưng tiếc thay anh xem cậu là thế thân của y mà đối đãi tặng cậu tất cả để rồi cuối cùng chính anh đẩy cậu vào vực thẳm sâu nhất,một vực thẳm không bao giờ có lối thoát hay nói có vào nhưng chẳng có ra! Cậu đem lòng yêu anh sâu đậm trao cả trái tim cho anh nhưng kết quả nhận được sau bao ngày vun đắp là sự thay thế cho một người có lẽ đời này cậu cũng không thể có được anh,kiếp này gặp được anh là niềm hạnh phúc nhưng cũng là sự hối hận nhất!kiếp này quá nhiều bi thương quá nhiều sự chỉ trích chỉ mong kiếp sau...kiếp sau không gặp anh không đem lòng yêu anh và không còn những người kinh tởm đồng tính luyến ái không ai xem đấy là một căn bệnh mà rối rít chữa trị...trên lan can 2 chân cậu đung đưa trên không trung mà cười cười nói
" chú...cháu yêu anh ấy 8 năm ở bên cạnh anh ấy chăm sóc lo lắng cho anh ấy nhưng đến cuối cùng cháu chỉ muốn nhận sự quan tâm từ anh ấy...như vậy...như vậy là cháu sai sao chú "
Người con trai nhỏ nhắn đang bận bộ đồ bệnh nhân mà nghiêng đầu lên tiếng mất đi đôi mắt không làm cậu suy sụp nhưng mất đi anh thì cậu mất tất cả rồi!?chú cảnh sát nghe câu hỏi ấy thì liền hốt hoảng mà trả lời
" cháu không sai...chỉ là trao tim nhầm chỗ cháu xuống đây được không?mọi chuyện sẽ còn cách giải quyết mà "
Cậu chỉ cười lại câu nói ấy, đúng!? Cậu không sai chỉ tiếc...tiếc là trao tim nhầm người thôi...
nghe người báo tin anh cũng chạy tới đang cùng y dọn bữa ăn thì người cảnh sát lúc ấy gọi anh bảo không quen không đi...nhưng y...y bảo anh đi nên 2 người quyết định đến sân thượng,vừa đến anh cáu gắt quát cậu...
" Tạ Huyên tôi không yêu cậu cũng không kì thị đồng tính luyến ái hay ghét cậu chỉ là cậu chọn sai người sai thời điểm "
" Tạ Huyên...tôi...tôi xin lỗi cậu...tôi..."
Bảo Hạ vừa khóc vừa nói xin lỗi cậu...đôi mắt là do y muốn nên xin anh...giả bệnh khiến anh hằng tháng đến thăm cũng là y vậy y xin lỗi vì điều gì!?
Cậu không quan tâm chỉ cười khúc khích mà nói
" Thành Quân 8 năm em tặng anh xem như đời này em cũng mãn nguyện...tặng anh đôi mất...tặng anh trái tim...tặng anh cậu bé năm 16 tuổi...tất cả em điều tặng anh,em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nếu có kiếp sau...nếu có kiếp sau em không muốn gặp anh nữa một kiếp là đủ..."
Dứt cậu cậu buông lỏng người mà ngã xuống tầng thượng 32 lầu có người con trai bé nhỏ nhảy xuống khiến ai chứng kiến cũng xót...xem như cậu xui vậy trao tình cảm nhầm người...kiếp này tình cảm Tạ Huyên trao nhầm người mong cho cậu ở kiếp sau gặp đúng người đúng lúc mong người của kiếp sau sẽ bảo vệ cậu yêu thương cậu quan tâm cậu xem cậu là vật vô giá mà nâng niu mà trân trọng Tạ Huyên Một Đời An Nhiên Vạn Kiếp An Bình!
sau ngày hôm ấy đêm nào anh cũng suy nghĩ mình làm vậy là đúng hay sai...từng bỏ quảng thời gian năm đó để theo đuổi cậu!?
Lần đầu tiên gặp anh ngỡ như Bạo Hạ thứ hai xuất hiện trước mắt anh vậy nhưng có lẽ anh nhận ra muộn rồi từ tính cách,cách nói chuyện hay hành động của cậu điều không giống y... y dịu dàng nói chuyện ngọt ngào đến đâu thì cậu đanh đá thô lỗ nhưng vẫn lễ phép là anh nhìn nhận sai là anh đánh mất cậu là anh phụ lòng cậu,thanh xuân năm 16 tuổi của cậu trao trọn cho anh nhưng đến cuối cùng...đến lúc cậu phải rời xa nhân thế một câu an ủi một lời động viên khuyên nhủ cậu cũng chẳng nhận được...Tạ Huyên không trách Thành Quân chỉ là cậu đến sau và đến ngay lúc anh thiếu vắng tình cảm nhất có lẽ kiếp này Tạ Huyên đầu thai nhầm nói trắng ra thế giới này không nên tồn tại người mang tên Tạ Huyên!
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ người người tấp nập tranh dành ranh đua nhưng cậu rất thảnh thơi mà sống nhưng tiếc thay năm đó cậu lại gặp được anh đem cả trái tim yêu anh...thay đổi cách nói cách ăn mặc cậu luôn vụng về trong việc nấu ăn nhưng vì anh cậu đã cố gắng biết bao nhiêu
2 tháng sau khi Tạ Huyên mất vì không người thân không ai lưu trữ thể xác nên anh đưa ra quyết định thêu cậu và lấy hài cốt bỏ vào một hủ nhỏ đem đến phòng cậu từng sống và tấm hình cậu chụp năm ấy trong ảnh là chàng thiếu niên ngây thơ nhưng lại đẹp đến lạ thường nhất là nụ cười...nụ cười mà năm đó anh đem lòng thương nhớ...có nhưng Thành Quân lại không biết trân trọng để lúc mất đi anh như người vô hồn mà ôm di ảnh
Hôm nay là ngày cưới của anh và y buổi lễ rất lớn được đãi trong một nhà hàng xa hoa hai bên gia đình đều đầy đủ nhưng người quan trọng nhất lại chẳng thấy xuất hiện đâu...đúng đấy là Thành Quân anh quên hôm nay là lễ cưới sao?tiếc thật anh không quên mà có lẽ anh nhận ra mình yêu người con trai mang tên Tạ Huyên mất rồi...nhưng kịp không câu nói cuối cùng cậu nói với anh " một kiếp là đủ " đấy là một đoạn anh nhớ lại...ngày sảy ra cớ sự ấy người ám ảnh người hối tiếc nhưng còn anh?anh thì dằn vặt những câu nói của Tạ Huyên cứ vang vọng trong đầu anh cảnh tượng người thiếu niên bé nhỏ rơi mình xuống tòa nhà cao ngút trước mặt anh...anh biết anh sai anh biết mình yêu cậu...yêu chính con người cậu chứ không phải sự thay thế cho y nhưng Thành Quân anh muộn rồi cậu mất rồi cậu ra đi rồi không còn bên cạnh nhắc anh ngủ sớm nhắc anh không được uống rượu nhắc anh mọi chuyện nhưng giờ chẳng còn ai cả...
Ngày cưới diễn ra nhưng thiếu vắng chú rễ chẳng ai biết anh ở đâu làm gì chỉ biết rằng ngày hôm đó có chàng trai trẻ tay ôm hủ hài cốt tay ôm di ảnh miệng nở nụ cười sáng lạng đang hòa mình vào biển cả bao la...tiếc thương cho 2 thiếu niên trẻ...
Thành Quân không cam tâm cậu mất hay anh thương hại tấm thân nhỏ bé vì mình mà ra đi ở độ tuổi 24 xuân...ngày hôm đó tin tức truyền tải có người con trai tay ôm di ảnh tay ôm hài cốt lặng lẽ hòa mình vào biển cả bao la...kết thúc một mối tình không hoàn hảo người yêu...người cũng yêu chỉ là nhận ra đã muộn năm đó có 2 người con trai ra đi cùng 1 một độ tuổi một người 24 một người 27 nhưng tâm hồn đã chết ngày mà Tạ Huyên ra đi...
Tạ Huyên...Thành Quân Một Đời An Nhiên...!?
___________________________________
Tên Đoản : Sự Kết Thúc Là Viên Mãn Hay Hối Tiếc
Thể loại : Đam Mỹ - Ngược - Se
Tác Giả : Dã Cửu
_________________________________
Cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thì hắn hớt hải chạy vào quỳ dưới chân cậu mà khóc lóc như một đứa trẻ vậy cậu thấy vậy liền ôm hắn mà vỗ về
" Trịnh Hải anh sao vậy sao lại khóc chứ,ngoan nào kể em nghe có chuyện gì? "
Hắn giọng thút thít nói cho cậu nghe mọi việc
" Thanh...Thanh yên về rồi chồng không yêu cô ấy bọn anh chỉ là người yêu cũ đã chia tay 7 năm nay rồi nhưng...nhưng bây giờ cô ấy lại về còn dắt theo cậu nhóc 4 tuổi nữa...tại sao lại canh lúc chúng ta hạnh phúc lại về chứ anh không muốn nhận con...hức đời này anh chỉ yêu mình vợ thôi...không muốn không muốn... "
Hắn rơi nước mắt vì một người luôn lạnh lùng xem lời nói người khác là cỏ rác bây giờ lại khóc vì cậu,hắn nói chưa từng ngủ với ai nhưng bây giờ lại có người dắt con đến tận nhà thì biết làm sao chứ?con mình mà không muốn nhận cũng phải nhận lúc trước hắn vì yêu cậu mà cãi lời cha mẹ hắn xong lại chạy theo cậu đến nhà cậu nay đã được 4 năm cưới cậu cũng được 4 năm bây giờ kêu bỏ là bỏ thế nào chứ?cậu nhìn hắn khóc mà lòng đau thắt lại nhưng vẫn cố cười mà lấy ra tờ giấy ly hôn đưa trước mặt hắn
" em kí rồi anh cũng kí đi anh cưới cô ấy cho cô ấy cho con cô ấy một danh phận...em là cô nhi không cha không mẹ Hạn Thiên em gặp được Trình Hải anh chắc em phải tu mấy kiếp ấy chứ bây giờ em trả tự do cho anh,anh kí đi rồi em sẽ rời đi,em đã đặt vé rồi em sẽ không đi lâu đâu nên mong anh sẽ hạnh phúc "
Hắn như không tin mà ôm chặt cậu miệng thì luôn bảo không muốn nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc là mãn nguyện rồi nằm trong phòng bệnh mà nước mắt lăn dài...tại sao tình yêu của họ đẹp như vậy lại không được chấp nhận chứ cậu không cam tâm tặng người mình yêu tặng con trai mình sinh cho người khác nhưng cậu thật sự chống cự không nổi nữa bệnh dạ dày của cậu đã đến giai đoạn cuối rồi nên cậu phải buông bỏ...buông bỏ tình cảm dành cho hắn cũng như là chấp niệm trong lòng cậu...cậu nhắm mắt lại miệng thì lẩm bẩm
" em yêu anh Trình Hải...cũng yêu con của chúng ta nữa "
Kết thúc rồi ngày hắn cưới là ngày cậu mất nếu biết được người mình yêu sau đậm chết liệu hắn có đồng ý đám cưới không chứ...đúng cậu không giấu hắn được cả đời nhưng được lúc nào hay lúc đấy...
Hắn cưới cô được một năm thì li dị,cô cũng chấp nhận và chuyển ra nước ngoài sinh sống còn cậu bé năm đó để lại cho anh nuôi khoảng thời gian cậu đi đến nay đã 3 năm nhóc con ấy đã được 7 t cũng đã hiểu chuyện rồi...Trịnh Hải ngồi trong phòng cậu và hắn tay ôm di ảnh cậu mà khóc,lúc đi cậu đã nói là không cần tìm cũng đừng điều tra về cậu hắn yêu cậu nên đã nghe theo...nhưng đến năm thứ 3 hắn chịu không nổi rồi cho người đi tìm thì người ta nói cậu đã mất 3 năm trước mất ngay ngày mà hắn kết hôn bây giờ hắn đang ôm ảnh cậu khóc lóc mà trách móc
" Hạn Thiên em ác lắm...tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ bệnh thì có cách chữa mà đâu nhất thiết phải chết chứ...em bỏ anh bỏ con chúng ta em không thấy tội sao...7 năm anh dành cho em thêm 3 năm nhẫn nhịn chờ em về đến cuối cùng thì chúng ta lại trong tình cảnh này người sống người chết em vui lắm sao...nhưng mà vợ à anh không vui không vui xíu nào cả...đây chỉ là mơ thôi có đúng không em...khi anh ngủ một giấc tỉnh lại sẽ được nhìn thấy vợ của anh... "
Trịnh Hải ngồi đấy lẩm bẩm nói chuyện với di ảnh của Hạn Thiên thì ngoài cửa có một cậu nhóc chạy vào ôm lấy hắn nước mắt Trịnh Quân rơi xuống khi lấy ba lớn mình ôm hình ba nhỏ khóc y rất hiểu chuyện...một cậu bé 7 tuổi hiểu chuyện đến nổi đau lòng,y biết việc ba nhỏ mất nhưng trước khi cậu gửi Trịnh Quân cho Thanh Yên đã dặn khi thấy anh không được gọi là ba mà phải gọi là chú,cậu gặp Thanh Yên bên Mỹ khi đi sinh y...tuy nói cậu ích kỷ nhưng đến bước này thì cậu buông lỏng rồi cậu nhờ Thanh Yên chăm con khi y được 4 tuổi thì dắt về nói là cô sinh và mang dòng máu của anh...hắn ôm Trịnh Quân vào lòng mà vừa cười vừa nói
" Trịnh Quân của ba có muốn gặp ba nhỏ không...nếu con không muốn thì ba lớn đi một mình đấy "
" đi...con đi con rất nhớ ba nhỏ mà...ba cho con đi nữa "
Nói rồi y lại khóc to hơn,đến chiều tối hai người con trai một lớn một nhỏ đang đứng trước bờ biển rộng lớn...đây là nơi cậu thích nhất cũng là nơi hắn gặp cậu và yêu cậu sâu đậm...Trịnh Hải vừa đi vừa ôm Trịnh Quân và tấm hình của cậu miệng thì cười nói với y
" bảo bối nhỏ chúng ta sắp được gặp ba nhỏ rồi thời gian qua chắc ba nhỏ không vui rồi vì chúng ta đến gặp ba trễ vậy mà...ba lớn sợ ba nhỏ sẽ trách ba giận ba mất lúc đấy bảo bối phải giúp ba đấy..vợ à anh và con đến gặp em đây từ giờ ba người chúng ta đoàn tụ rồi...anh vui lắm,em chắc cũng sẽ vui chứ "
Trịnh Quân ôm má hắn hôn mà an ủi dỗ dành miệng thì cười tươi như nắng vậy...nụ cười ấy thật giống cậu thật đẹp...7 giờ tại bãi biển người đông đúc cảnh sát đứng vây quanh không cho họ vào chỉ có hai ông bà ngồi ôm xác một lớn một nhỏ mà khóc nức nở,tình yêu họ đẹp như vậy nhưng lại không chấp nhận để đến lúc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mới buông lời hối hận nếu không có sự cấm cản,không có sự chê trách,không có sự kì thị thì đâu đến nông nỗi này,họ cũng là con người cũng được mang 9 tháng 10 ngày mà sinh ra,cũng được nuôi dưỡng khi đến lớn...khi lớn rồi họ gặp được định mệnh của đời mình nhưng thật tiếc khi tình yêu của họ chỉ vừa chớm nở thì đã ra đi ở cái tuổi gọi là Thanh Xuân...
__________________________________
Tên Đoản : Hồi Kết
Thể loại : Đam Mỹ - Ngọt - He
Tác Giả : Dã Cửu
__________________________________
Hắn 8 tuổi cậu 18 tuổi sự cách biệt về tuổi tác,về gia đình Phùng Vũ là con trai độc tôn trong gia đình có cha là mafia từ nhỏ hắn đã được nuông chiều muốn gì có đấy,hô mưa gọi gió tiêu tiền giết người phóng hỏa chưa chuyện gì là hắn không làm được,còn cậu được sinh ra trong gia đình gia giáo mẹ Khang Minh mất sớm chỉ sống với bố đến năm cậu 8 tuổi thì bố cậu đi bước nữa,người phụ nữ này không yêu cậu nhưng lại yêu ba cậu,vì muốn được gả vào Khang gia mà làm đủ thứ chuyện ghê tởm,cậu và hắn gặp nhau là do tình cờ hay đã có sự sắp xếp?
" chào nhóc...nhóc tên gì sao lại ngồi trước quán vậy "
Giọng cậu ngọt như mật cất lên làm hắn ngẩn người mà nhìn,sau lại còn đỏ mặt,đây gọi là vừa nhìn đã yêu sao,cậu quơ quơ tay trước mặt hắn thì Phùng Vũ giật mình
" a...em tên Phùng Vũ...vợ....à không....anh tên gì "
Cậu bất giác cười vì một cậu nhóc gọi mình là vợ nhưng anh vẫn rất vui vẻ mà trả lời hắn
" anh tên Khang Minh "
Cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì cậu nhóc đã chạy lại chiếc xe màu đen trong rất đất đỏ chắc là rất giàu có ý nghĩ thoáng qua đầu cậu thì bỗng nhiên ông chủ quán nước gọi to,còn hắn vừa chạy lại bố mình vừa lẩm bẩm tên cậu
" Khang Minh...Khang Minh "
10 năm sau trong một lễ cưới diễn ra khá long trọng hai người một nam một nữ dắt tay vào lễ đường,Khang Minh nhìn không mấy là vui vẻ nhưng cô gái ấy lại rất vui,đây là đám cưới cậu tuy nhiên nó không có sự chấp thuận mà như một cuộc mua bán vậy tới lễ đường cha sứ hỏi cô gái những điều trong kết hôn cô liền trả lời " Đồng Ý " nhưng khi hỏi đến cậu thì Khang Minh lại ngập ngừng không trả lời ba cậu ở dưới gọi tên cậu vừa dứt thì tiếng súng nổ vang cả tiệc cưới bước vào là một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong bộ đồ đen tay dắt theo một người con trai nhỏ nhắn với đồ trắng sau cùng mọi người đều đứng thành hai hàng để một cậu trai trẻ 18 tuổi vào theo,Phùng Vũ nhìn cậu cười rồi đi thẳng lên ôm eo Khang Minh khiến mọi người ở dưới đều ngỡ ngàng
" vợ à...về nhà thôi,em nhớ anh chết đi được "
Cậu ngỡ ngàng mà ôm hắn thằng nhóc năm nào còn ngồi trước quán bây giờ đã trở nên đẹp trai như vậy,ba cậu và bà mẹ kế tức giận quát
" mày là gay à con mẹ nó nuôi dạy mày ăn học đến lớn bây giờ lại làm ra cái chuyện mất mặt như vậy tao mù mới sinh ra mày "
Hắn và cha hắn đều cau mày mà ra lệnh cho đàn em " Giết " nhưng cậu cản lại ôm tay hắn cười rồi dắt đi hai người bước ra với sự ngỡ ngàng của mọi người,tình yêu mà hắn đợi cậu 10 năm cậu đợi hắn cũng 10 năm đến bây giờ cho ra kết quả như vậy thì gọi là xứng đáng,con người mà,sinh ra đâu ai muốn mình trong hoàn cảnh ấy nhưng khi tình yêu đã nở và gặp được người mình có thể gửi gấm thì tại sao lại không cho nhau một cơ hội để họ bù đắp khoảng trống cho cả hai...một cái kết viên mãn một chuyện tình lãng mạn không bi thương không ràng buộc không chê trách không âm dương cách biệt đó mới là hạnh phúc!
___________________________________
Tên Đoản : Đoàn Viên
Thể loại : Đam Mỹ - Ngọt - Se
__________________________________
Cậu và hắn là thanh mai trúc mã,là bạn cùng phòng và học chung lớp Vũ Hoàng yêu cậu sâu đậm,yêu cậu từ lúc còn bé đã muốn cưới Lâm An về làm vợ nhưng cậu lại chẳng biết gì suốt ngày chỉ đi theo hắn có hôm còn lấy cậu ra làm thử nghiệm để tỏ tình crush
" Vũ Hoàng tao yêu mày,yêu mày ngay từ cái nhìn đầu tiên...mày đồng ý làm người yêu tao nha... "
Dứt câu cậu bật cười rồi ôm lấy hắn,Vũ Hoàng vẫn đang ngơ ngác thì người kia lại bảo " tao tỏ tình như vậy với crush chắc chắn sẽ dính
" hắn một lần nữa nhìn cậu trong tim hắn đau lắm tại sao...tại sao cậu luôn lấy hắn ra làm trò để rồi tỏ tình người khác chứ?cậu như bóp nát trái tim hắn vậy nhưng Vũ Hoàng vẫn vui vẻ ôm cậu mà dỗ dành
" đúng...sẽ đổ ngay...lúc đấy tao còn tưởng thật cơ hahaa "
" mày điên à hai thằng con trai yêu nhau tởm chết đi được,vừa ỏng a ỏng ẹo nhìn là phát ói...tụi mình là anh em tốt không nên như vậy,mà mày về kí túc xá trước đi tao đi tỏ tình với Thảo Uyên đây tạm biệt "
Tởm sao?hắn chỉ biết cười rồi nhìn cậu chạy đi tay siết lại thành nắm đấm mà quay người ra khỏi trường,Vũ Hoàng gọi ai đấy chưa đầy 3p xe đã tới,gia đình bắt hắn ra nước ngoài sinh sống vì lợi ích vì tương lai vì người mình yêu nên hắn đã đi,định không đi vì hắn không nỡ nhưng hôm nay những gì cậu nói đã khiến hắn tổn thương sâu đậm rồi...làm sao không đau được 13 năm...hắn yêu cậu 13 năm bây giờ lại nghe cậu nói như vậy...mang tâm trạng bực tức...đau lòng đến nước mắt lăn dài mà lên máy bay...5 năm sau tại một ngôi nhà lớn trong nhà đang rất ồn ào máu me bê bết người nằm chất dài từ cửa vào Lâm An về đến nhà không hiểu chuyện gì mà khóc nức nở chạy thẳng vào nhà ngồi trên chiếc sofa lớn là một người oai phong...lại còn rất đẹp trai cậu ngỡ ngàng khi biết đấy chính là Vũ Hoàng người đã bỏ đi 5 năm không lời từ biệt cậu lại khóc nấc lên mà hỏi
" mày...mày bỏ đi 5 năm bây giờ về lại giết hết gia đình tao...thằng chó mày thật khốn nạn tao sẽ báo cảnh sát bắt mày "
Nói xong cậu ngồi bệt xuống sàn mà khóc hắn chỉ cười mà đi lại ôm cậu hôn lên mắt
" họ không đáng sống...vợ à anh về rồi...anh yêu em "
Hắn đánh ngất cậu rồi bế đi thuộc hạ cứ thế đi theo bỏ lại hiện trường đầy máu,18 năm hắn yêu cậu 18 năm rồi...chấp nhận cũng được không chấp nhận cũng không sao...tình yêu thật khó hiểu có người họ yêu nhẹ nhàng có người lại mạnh bạo mà chiếm hữu nhưng chung quy lại cũng chỉ vì chữ yêu mà ra...
" mày...mày đừng giận tao nữa có được không,tao sai rồi sau này sẽ nghe lời mày mà..xin mày đừng bỏ tao...tao không còn gia đình nữa..."
Cậu quỳ trước phòng xin lỗi hắn nhưng Vũ Hoàng lại chẳng thèm lên tiếng chỉ nằm đắp chăn giọng thì cứ thút thít cậu không thấy hắn trả lời liền đạp phanh cửa chạy lại giường mà quỳ xuống
" chồng à "
"......... "
" đừng giận nữa sau này em sẽ nghe lời sẽ không quăng đồ lung tung nữa anh đừng bỏ em mà....lúc trước là em sai không nhìn rõ bộ mặt họ mà trách móc anh...cho em xin lỗi "
Cậu ngồi nắm tay hắn mà khóc lóc nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh,hắn là ôn nhu với cậu quá nên chuyện gì cũng dám làm bây giờ thì hối hận nên phải quỳ xin lỗi sao?
" chồng đừng chết mà...em xin anh về bên em đi sau này em sẽ nghe lời không quậy phá không chọc hay khiêu khích anh nữa...em biết mình sai rồi anh tỉnh đi có được không... "
Hắn mở mắt trừng cậu mà lạnh nhạt
" cút "
" Vũ Hoàng đừng giận Lâm An nữa là em sai...mọi chuyện đều tại em..xin anh tha lỗi cho em "
" lỗi con mẹ mày từ cái đêm tao giết giùm mày thì đêm nào mày chả đè tao ra đâm hả thằng chó...hức khốn nạn...khốn nạn...đáng lẽ taoo..hức phải ở trên chứ có...có ai làm chồng mà nằm dưới không hả "
Hắn khóc nức nở mà lấy tay đánh cậu,cậu biết là nhờ anh giết gia đình xong diễn một màn kịch tuyệt vời ấy là cậu sai nhưng cũng không thể trách là hắn bỏ cậu...là hắn sai trước bây giờ về lại rồi thì chỉ có thể là người của cậu để cậu yêu thương,hành hạ hắn cũng chỉ có cậu,đúng là tình yêu làm cho người ta mất trí hắn yêu cậu 18 năm cậu cũng yêu hắn 18 năm nhưng sợ bị chỉ trích mà chẳng ai nói với ai để đến bây giờ mới có thể,đồng tính kinh tởm cũng được ai nói sao cũng kệ họ chỉ cần biết sau này họ hạnh phúc vui vẻ và viên mãn là tốt rồi...
___________________________________
Tên Đoản : Sự Hối Hận 2 Kiếp
Thể loại : Đam Mỹ - Ngược - Se
TÁC GIẢ : Dã Cửu
___________________________________
Trong hôn lễ long trọng người con trai đang nắm tay một chàng thiếu niên chạc 18 tuổi nhìn đâu tưởng chừng hạnh phúc mà hai người tìm được nhưng đâu ai biết phía sau lễ đường phía sau sự hạnh phúc này là sự dối trá trêu đùa hay thậm chí là lăng mạ nhưng đó là phía sau còn bây giờ là sự sung sướng tràn ngập hạnh phúc đang diễn ra với sự chứng kiến của hai bên gia đình và toàn thể khách mời lớn nhỏ trong giới kinh doanh và tro.ng mafia những người được mệnh danh là ông trùm hắc đạo,lễ cưới diên ra suôn sẻ như mong muốn của hắn.
Về đến biệt thự tại thành phố K nơi mà hắn Tần Hạn Vũ nắm quyền người lãnh đạo máu lạnh giết người như máy và là người trẻ tuổi nhất khi chỉ mới 18,hôm nay là ngày vui của hắn nhưng lại là địa ngục đối với cậu ! Hắn yêu cậu chờ cậu nếu tính đến nay đã 3000 năm con số nhỏ nhưng chặn đường lại dài một cách khó suy diễn ra vì những lần lầm lỡ mà đánh mất cậu chính tay giết đi người mình yêu thương gìn giữ nên phải về lại chốn dương thế mà lãnh phạt nói Tần Hạn Vũ sai cũng không đúng nhưng nói hắn đúng cũng không sai thử hỏi người mình chờ đợi từng kiếp từng kiếp luôn luôn yêu thương bảo vệ người con trai khác thì đáng trách hay đáng thương và đáng yêu hay đáng hận?Hạn Vũ bị cha hắn phạt ở quỷ môn quan ngày ngày chịu khổ cực nhưng đến nay ngày mà cậu Tĩnh Hải Bối luân hồi đến một kiếp khác nơi được gọi là phố thị phồn hoa được cai quản bởi các cấp cao nơi mà chính phủ chả có quyền lên tiếng hay quyết định đúng sai kể vậy đủ hiểu tình yêu của họ bi thương và dang dở đến cỡ nào quay về thành phố K tại biệt thự Tần gia và trong khoang phòng hắn người con trai trong lễ phục trắng đang ngồi trên giường mặt mày ủ rũ vì cưới phải người mình không yêu
" tại sao lại cưới tôi?cưỡng bức giết người tại sao...tại sao phải là tôi chứ "
Cậu khóc Tĩnh Hải Bối rơi lệ ngay ngày hôn lễ hắn và cậu,sao đây?không thể trách được kiếp trước là hắn sai hay có thể nói từng kiếp từng kiếp cậu yêu hắn đến lòng nát tim tan cơ thể hóa ma kiếp này cậu không nhớ hắn nữa cũng không yêu hắn nhưng trớ trêu thay hắn lại nhớ cậu nhớ nụ cười ánh mắt và cơ thể cậu kiếp này đã có được sao nỡ buông?người còn người mất mới biết trân trọng là sao?cũng có thể nói
Ta vì ngươi mà trấn giữ biên cương
Ngươi vì ta mà bi thương nơi vực thẳm
Ta vì yêu cướp đoạt cả giang sơn
Ngươi vì yêu mà trao tim cho kẻ khác...
Hắn từng vì cậu mà giữ biên cương nhưng vì gia tộc vì sự trong trắng của mình mà cậu gieo mình xuống vực thẳm lạnh lẽo hay có thể nói Hạn Vũ vì Hải Bối mà cướp giang sơn nhưng chưa trao đến tay người đã mất còn kiếp này hắn yêu cậu sâu đậm nhưng cậu lại nhẫn tâm đem cả trái tim yêu người khác...đáng thương thật yêu quá hóa ma vì người mà chuyện cầm thú nào cũng có thể làm ra...
Sáng hôm sau tại nhà chính Hải Bối đang nằm trong vòng tay Hạn Vũ người gối tay người ôm ấp khung cảnh thật bình yên biết mấy nhưng bình yên hay yên tĩnh hay là hạnh phúc đến đâu thì khi ra khỏi giấc mơ nó lại là ác mộng là nỗi bi thương mà Tĩnh Hải Bối muốn thoát khỏi
" tôi không ghét anh...anh..anh có cảm giác rất thân thuộc với tôi nhưng xin lỗi trái tim tôi kiếp này không thể cho anh được rồi...lỡ hẹn thì tôi chờ anh kiếp sau được không?kiếp sau tôi nguyện ý bên anh được không?còn kiếp này tôi yêu người khác mất rồi...nếu người ấy sảy ra chuyện gì tôi thật sự...thật sự sẽ đau lòng lắm đấy "
Cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ mũi anh mà đượm buồn Hạn Vũ còn đang ngủ nên không biết cậu đang nói một cách bi thương đến vậy nhưng tiếc thật hắn dạy trước cậu chỉ là không muốn tỉnh giấc nếu vậy cậu sẽ chửi hắn hay có thể đánh hắn...nhưng thật chớ trêu thay từng chữ từng chữ cậu nói đừ văng vẳng bên tai hắn,một người vì sai lầm nhiều kiếp mà sửa đổi một người vì yêu sâu đậm mà quên tình thật xứng đáng cho câu
Bỉ ngạn ngàn năm cho ra lá
Thì cũng ngàn năm cho ra hoa
Luân hồi 1000 năm mới chuyển kiếp
Thì nhân quả cũng 1000 năm mới kết thành
Bỉ ngạn ngàn năm mới có lá cũng như ngàn năm mới kết hoa,luân hồi ngàn năm mới chuyển kiếp thì nhân quả 1000 năm sau mới kết thành hắn chịu đựng mỗi khổ cực để đến với người mình yêu nhưng đến cuối cùng là hoa không thể kết quả...hắn sai cũng có đúng cũng có và đáng thương lại càng có tiếc thay kiếp này lỡ nhau thì hẹn kiếp sau hay kiếp sau nữa Hạn Vũ dặn lòng phải tốt với cậu phải yêu thương cậu hơn con người hắn thật cố chấp làm sao vì yêu mà giam giữ vì nợ mà thành toàn một nữa muốn buông một nữa lại không nỡ thấy cậu bên người khác,Hải Bối vào vệ sinh rồi đi xuống phòng ăn hắn ở trong phòng nằm đấy miệng cười nhưng nước mắt lại rơi
1 tháng sau tại cửa hàng tiện lợi cậu và em gái cậu đang đi mua đồ thì hắn bước vào mặt đen mà giận dữ nhìn cậu y cũng thích hắn yêu hắn 3 năm nhưng đến một cái liếc mắt cũng không có hôm nay dắt cậu đi là muốn mượn cậu để gặp hắn nhưng không may Hải Bối vung tay kéo y chạy ra khỏi đấy một chiếc xe lao thẳng vào hai người,người kia đẩy người nọ rồi mỉm cười chua xót hắn đứng hình mà nước mắt tuôn Hạn Vũ chạy thật nhanh về phía cậu người đầy máu mà nức nỡ
" em...em đừng có chuyện gì nha...tôi tôi sẽ trả tự do cho em được không?xin em xin em đấy đừng có chuyện gì...cấp cứu các người gọi cấp cứu cho tôi..."
Cậu đưa tay lên má hắn cười mà nói
" anh đừng khóc...ngoan nha...tôi nợ anh kiếp này nên hẹn kiếp sau...kiếp sau tôi sẽ yêu anh được không ông xã...?"
Dứt câu cậu ngất đi để lại hắn như chết lặng nhìn người mình yêu ra đi...thật buồn cho một mối tình chờ đợi hy sinh để rồi cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt vẫn là không giữ nỗi cậu và vẫn là đánh mất người mình yêu...
__________________________________
Xin Chào Tôi Là Dã Cửu Là Tác Giả Của Những Đoản Ngắn Này Các Bạn Ủng Hộ Tôi Rất Vui Nhưng Mong Đừng Đem Nó Đi Sao Chép Chân Thành Cảm Ơn
Các Đoản Được Đọc Quyền Trên Các Nền Tảng Mangatoon Tik Tok Và Wattpad Xin Chân Trọng Cảm Ơn Một Lần Nữa!?