"Ông kẹ" Chắc hẳn bạn đã nghe qua từ này ít nhất một lần trong đời. Ông kẹ thường xuất hiện trong lời nói dọa nạt của người lớn khiến bọn trẻ phải ngoan hơn. Ông kẹ được miêu tả có vốc dáng gầy gò, thích ăn thịt trẻ em...nhưng trên đời này làm gì có ông kẹ chứ? Nhưng lũ trẻ trong xóm tôi vẫn đồn rằng có ông kẹ. Tôi lấy làm kì lạ, mỗi lần nghe có ông kẹ, tôi lại cười phá lên chọc ghẹo lũ bạn. Thấy tôi không tin, Cái Chi liền kể cho tôi nghe truyện ông kẹ của tác giả mới nổi gần đây,mặc dù nói là không sợ nhưng trong thâm tâm tôi lại sợ chết khiếp khi nhắc về ông kẹ...Ngày 15/6, ngày này là sinh nhất con Chi nên tôi xin mẹ cho mình được qua nhà Chi và mẹ tôi đồng ý. Tôi qua nhà Chi chơi phải cỡ tầm hơn 9 giờ mới về. Đang trên đường làng về nhà, bỗng tôi thấy trước mặt là một ông già gầy gò cầm một cái bao, tôi nghe rằng ông kẹ thường cầm cái bao để bắt cóc những đứa trẻ hư.Tôi liền sợ hãi chạy thục mạng về nhà, vừa chạy được 2 bước tôi rơi chiếc giày mẹ mới mua cho tôi ra. Ông già đó liền đưa tay về hướng tôi. Trong cái "tâm lí" của đứa bé mới có 6 tuổi, tôi co giò chạy thật nhanh về nhà.Khi vừa bước chân về nhà, tôi liền chạy vô trong phòng mẹ. Lúc này mẹ tôi đang bấm điện thoại thấy tôi về mẹ kêu:
"Đi đâu mà lâu dữ vậy con? Gần 10 giờ luôn rồi"
Tôi hớt hải nói với mẹ tất cả những chuyện mà tôi đã trải qua. Khi biết tin tôi đánh rơi đôi giày vừa mua, mẹ tôi tức điên lên kêu tôi xuống nhà rồi lấy cái roi đánh tôi vì tội không biết giữa của. Còn bắt đi tìm lại chiếc giày đó nữa. Vừa men theo con đường hôm qua gặp ông kẹ, tôi đã thấy thằng Hùng ở đó rồi, Hùng là bạn lớp tôi, nó ít nói nhưng được cái hay giúp đỡ bạn bè, học giỏi nên tôi ngưỡng mộ lắm. Thấy Hùng tôi chạy lại hỏi nó xem nó đứng đây làm gì thì mới lòi ra hôm qua ba nó thấy chiếc giày của tôi làm rơi nên đứng đây đợi tôi tới rồi dẫn tôi về nhà lấy. Tôi vui ra mặt liền kêu nó dẫn tôi về lấy giày. Vừa bước về nhà nó tôi hoảng hồn. Ông kẹ đang ở trước cửa nhà nó ! Tôi nghĩ rồi tính chạy về nhà nhưng thằng Hùng nó đã kéo tôi lại bảo:
"Ông kẹ hôm qua mày thấy là ba tao...ông ấy là "tai nạn" của chiến tranh, một viên đạn lạc bay thẳng vào cột sống của ông khiến ông bị vậy"
Tôi mới ngớ người ra, thì ra ông kẹ chính là ba của thằng Hùng. Từ ghê sợ tôi chuyển sang thương tiếc cho ông ấy. Sau ngày hôm ấy, tôi rất thân với nhà của thằng Hùng. Tôi rất thích nghe cha của thằng Hùng kể chuyện thời chiến tranh, hồi đấy cảm thấy thương những người chiến sĩ biết bao, thương ông phải oằn mình vì loạn lạc, mất mát và chia ly...
Cảm ơn
Những người chiến sĩ
Giúp đất nước Việt Nam
Thân yêu của chúng tôi như hôm nay